Gặp nạn

456 29 0
                                    

_ Cái gì, mẹ muốn gả con cho ông già đó à, KHÔNG , con không đồng ý _

Sáng sớm nay, hai vợ chồng Phùng Gia đã đến nhà của một vị bá tước trong cung điện hỏi cưới cho con gái mình là Đóa Tử.

_ Con không có quyền từ chối, mọi việc mẹ đã sắp xếp cứ vậy mà làm_ Phùng phu nhân có chút không vui lên tiếng.

_ Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con không, lấy một người mình không yêu, đã vậy người đó đáng tuổi ông con, mẹ ... mẹ _ Đóa Tử uất ức.

_ Ta không nghĩ cho con ư, ta gã con cho ông ta chỉ vì muốn con có cuộc sống tốt thôi, còn nữa ta nói cho con biết, trước đây ta và cha cũng là do ông bà con sắp đặt, vẫn bình thường cho tới bây giờ, con nói đi có cái gì là không ổn_ Phùng phu nhân tức giận đứng dậy quát Đóa Tử.

_ Con,... con ,... con không còn gì đế nói với mẹ, hức _ Đóa Tử không cãi lại mẹ mình cô chỉ biết ôm mặt chạy lên phòng mà khóc.

_ Haizzzzzz, con với cái _ Phùng Phu nhân mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế xoa đầu.

Trận cãi nhau giữa hai mẹ con Đóa Tử làm người hầu trong nhà bắt đầu bàn tán, hầu như đều muốn bên vực cho Đóa Tử nhưng là phận kẻ ăn người ở nên không dám lên tiếng. Đóa Tử đối với họ như báu vật , từ lúc nhỏ Đóa Tử đã được giao cho người làm trong nhà nôm nên tất cả tính cách của Đóa Tử hết thảy ai cũng biết, không sống gần cha mẹ nên cô đã tự lập từ lúc mới 4 tuổi, những việc cô không muốn thì sẽ theo ý cô, nên ai cũng đợi chờ cách giải quyết của Đóa Tử lần này.

Trời đã sụp tối, sương đêm và gió nổi lên, đèn mọi nhà đã tắt chỉ còn ánh trăng soi sáng.

_ Dú à _ mọi người đang ngủ trong phòng quản gia bóng đen hiện lên.

_ Hả,.. ma hả _ quản gia đang ngủ bị kêu có chút hỗn loạn quơ tay loạn xạ.

_ suỵt.. là con, Đóa Tử _ đêm hôm Đóa Tử đã chuẩn bị tất cả hành lí để bỏ trốn nhưng vì còn chuyện không nỡ nên nán lại.

_ Đóa Tử... con làm gì giờ này, ăn mặc như vậy làm gì, đồ đạc gì mà xách nhiều vậy._ Quản gia thấy lạ hỏi.

_ Dú nhỏ tiếng, con muốn bỏ trốn _

_ CÁI GÌ...._ Quản gia nghe vậy hết hồn không kìm được tiếng mà thốt nên lời.

_ Suỵt, nhỏ tiếng thôi, dú làm mọi người thức giấc mất_ Đóa Tử bị dọa hoảng hốt bịch họng quản gia lại.

_ nhưng con muốn đi đâu, đêm hôm khuya thế này ra đường lỡ có gì..._ quản gia lo lắng nắm tay Đóa Tử nói.

_ con biết, nhưng dù sao con cũng phải đi dú ạ, con không sống trong hoàn cảnh này nữa, con mệt lắm rồi, con muốn được tự do._ Đóa Tử xụ mặt xuống, bây giờ cô không còn cách nào ngoài việc bỏ đi thật xa để thoát khỏi địa ngục này.

_ haizzz, bà chủ cũng thật là, sao có thể ép con mình thế cơ_ quản gia hiểu được tình cảnh mà Đóa Tử đang chịu đựng nên cũng không biết làm gì.

_ con cũng không biết làm sao, dú à dú phải giúp con_ Đóa Tử mắt lưng lưng nắm tay quản gia năn nĩ.

_ ta... haizzzzzzz thôi được rồi, ta thua con, nha đầu ngốc, đợi ta_ quản gia là người rất yêu thương Đóa Tử xem cô như chính đứa cháu của mình mà cưng chiều.

_ con biết dú thương có nhất mà _ Đóa Tử đạt được nguyện vọng vui vẻ nhảy cẩn lên.

Áng sáng mặt trăng soi sáng cả một bầu trời đêm, đêm nay sao không xuất hiện chắc có lẽ trời sắp có mưa nữa rồi.

_ nè, đây là tất cả tiền mà ta dành dụm, con cứ giữ lấy, đi đường có gì mà làm lộ phí_ quản gia có chút không nỡ nhìn Đóa Tử nước mắt của bà sắp rơi xuống.

_ Dú à, đừng lo cho con, con sẽ về thăm dú mà_ Đóa Tử cũng như quản gia , ôm chầm lấy bà, cô nghẹn ngào.

_ Nha đầu nhà con, còn nghĩ tới bà già này là tốt rồi, không cần phải về thăm ta_ quản gia ôm Đóa Tử vuốt đầu cô. _ thôi, được rồi, con đi đi kẻo trời sáng, nhớ cẩn thận sức khỏe đấy_ đẩy Đóa Tử bà cười ôn nhu nhắc nhở lần cuối.

_ Con biết rồi, dú vào đi , con đi đây_ Chào tạm biệt quản gia Đóa Tử theo đường mòn của người làm trong nhà hay đi mà lần ra đường lớn.

Đi được tới khu rừng phía bên kia núi, trời bắt đầu đổ mưa to, sấm chớp liên hồi, Đóa Tử phòng bị không kịp nên chạy nhanh theo dọc bờ suối, may thay gần đó có một cô nhi viện. Cô chạy lại dưới hiên trú mưa, người cô ướt sủng, quần áo trong vỏ đựng cũng chung số phận, cô ngồi bệch xuống đất mà thở.

_ A.. sao đau thế _ cảm thấy phần chân đau nhói lên, cô kéo ống quần lên xem, không lúc nào chỗ đó đã bị rách một đường to tướng thế kia, chắc là lúc nãy chạy nhanh vô tình đụng trúng cành cây nào đó. Máu chảy ra nhiều, nhưng hiện tại không có gì để rửa vết thương , cô nhi viện thì tắt đèn tối ôm, cô bất lực ngồi đó cắn răng vì mỗi lúc vết thương lại trở nặng, nhưng một lúc sau không chịu nỗi nữa cô đã ngất lịm đi một phần vì lạnh một phần vì vết thương chảy máu quá nhiều. 

Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ