Trời sáng tinh mơ, cả một khoảng yên ắng toát lên, mọi thứ vẫn như hiện trạng mà diễn ra.
"Lục Đình ,cậu không sao là tốt rồi " Triệu Việt ngồi kế bên vỗ nhẹ vào vai Lục Đình.
"Triệu Việt, .... "
" Mình và An Kỳ cũng không sao đâu "
" Mình có phải là phiền ?"
" Không đâu, cậu nhiên là bạn tốt của mình, mình tuyệt đối không bỏ cậu " Triệu Việt ôn nhu.
" Nhưng mình lại cảm thấy có lỗi với hai cậu , nếu không hai cậu đâu có ở đây "
" Lục Đình, mọi chuyện mình đã biết rồi "
" Biết sao? "
" Phải a, chuyện này mình và An Kỳ tuyệt đối không tin, chị gái kia sau khi nói hết thảy mọi thứ về cậu mình liền chắc như đinh rồi " Triệu Việt thở dài.
" .... "
" Cậu vẫn còn lãng chị ta sao ?"
" Lãng sao .... ?"
" Phải, chị ta cũng đã không phải kể cậu nghe chuyện kiếp trước "
Nói ra cũng không phải , Lục Đình vốn chỉ là bị điểm nguyệt không thể cử động hay nói , cho nên mọi thứ tối qua Đóa Tử nói đều lọt vào tai Lục Đình.
" Lục Đình, nghe mình nói không " Lục Đình vì suy nghĩ mà không để ý Triệu Việt.
" Hả , mình ..."
" Cũng không thể trách cậu được , có trách thì trách ông trời quá phụ thôi "
" Triệu Việt thật sự mình không biết phải làm thế nào"
" Cậu cứ để mọi thứ cho tự nhiên lo đi, còn về phần cảnh sát..... "
" Cứ để tôi " Đóa Tử từ đằng sau bước lên gian nhà .
".... "
" Chị có thể làm gì đây " Triệu Việt ngẫng mặt .
" Cũng cần cậu giúp đó "
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi