Nói chuyện (1)

154 15 0
                                    

Màn đêm sập xuống, cô nhi viện cũng chìm vào yên tĩnh, gió đông cũng đã ùa về, co ro ôm Lục Đình đang say giấc, Đóa Tử ngủ không được, nhẹ nhàng kéo chăn ra, rồi đắp trở lại cho Lục Đình, hai đôi chân trần bước nhẹ xuống giường không gây tiếng động, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, mở cửa liền có thể cảm nhận được cái lạnh thấu của tiết trời.

Đi về phía nhà thờ trong khuôn viên cô nhi viện, vừa đi vừa lấy hai tay xoa xoa rồi dùng miệng thổi lấy hơi ấm, trong cái lạnh của màn đêm tháng 12, Đóa Tử nhìn về phía cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ, thở dài một tiếng bước vào trong nơi thiêng liêng, (_ thật đẹp a, ấm áp _) Những ngọn nến vàng hòa lại với màu đỏ của cái nóng tạo nên một khung cảnh thật lung linh, ngồi vào băng ghế gỗ, Đóa Tử thành tâm chấp tay nhìn lên bức tượng thạch của chúa.


_ thưa chúa, con là Phùng Tân Đóa, hôm nay tới đây , con không biết người có chứng kiến hết thảy những việc ở đây không, nhưng con chỉ muốn cầu xin người một điều thôi được không ?_ nói tới đây, mắt Đóa Tử đã sớm rớm nước.


_ phải, con biết, con biết rằng tình yêu của chúng con là sai, hơn nữa con cũng là một người con bất hiếu khi đã cãi lại lời mẹ , nhưng...nhưng mà con ... lúc đó thật sự con đã không còn biết gì là đúng hay sai... thấy nơi này phải chịu mẹ con nhục mạ, thấy những đứa trẻ kia phải hoảng sợ, con không kiềm chế được._ những lời nói, những giọt nước đã quá nổi đau thương với con người như cô, phải cô yêu Lục Đình, muốn được che chở, bảo vệ cho người con gái đó nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một tâm hồn mềm yếu.


_ Con xin người, nếu người thật sự có thiêng , thì con xin người, hãy để chúng con, tình yêu này được trọn vẹn có được không, đó chỉ là một điều ước nhỏ , con xin người mà _ gục đầu lên thành ghế, hai hàng nước mắt không kìm được mà đã chảy ra ào ạt, tiếng nất vang vọng cả thánh đường nhà thờ, có ai hiểu được lòng cô không, hay chúa người sẽ hiểu cho cô chứ.


*****

_ Con đừng tự dằn vặt chính mình làm gì_ 


Dưới ngọn nến lung linh, bóng người thấp thoáng hiện ra, tay cầm sâu chuỗi, mắt hướng về phía Đóa Tử.


_ .... Sơ .... _ nghe thấy tiếng nói ấm lòng, Đóa Tử ngẫng đầu, thì ra là vị sơ trưởng.


_ umk... ta có thể ngồi đó với con không?_ Sơ trưởng giọng vẫn đều đều.


_ Được ạ,... sơ cứ ngồi _ khẻ đáp nhẹ một tiếng rồi quay mặt lại.


Vị sơ trưởng không nhanh, từng bước tiếng lại gần chỗ mà ngồi ngay cạnh Đóa Tử, thở dài một tiếng, rút trong tay áo ra chiếc khắn tay nhỏ, động tác ôn nhu của Sơ làm cho người khác cảm thấy rất bình tâm.


_ lau đi, con mà khóc nữa sẽ làm ngập cái nhà thờ này mất_


Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ