Sau buổi ăn tối định mệnh đó, tôi vẫn luôn bân khuân về con người mang tên Đóa Tử, chị ta là ai, tại sao khi đi với chị ta lại có cảm giác an toàn, ấm áp như thể chúng tôi quen nhau từ rất lâu, nhìn cách chị ta quan tâm tôi một cách chu đáo, tim tôi lại như muốn rơi ra ngoài, đập nhanh không kiểm soát, tôi thề với chúa lúc chị ta khoác lên tôi chiếc áo của chị ấy, mặt tôi không thể nào đỏ hơn trái cà chua chín rụt, nếu không nhờ ánh đèn đường phản chiếu chắc tôi đã sớm đào lỗ chui xuống rồi, không hiểu vì sao ánh mắt của chị ta khi nhìn tôi lại có gì đó rất khác, như Triệu Việt nói, nó tràn đầy sự mong mỏi lâu năm, cố tình tránh ánh mắt đó tôi lãng sang rất nhiều thứ, đi trên đường tôi chỉ chỏ đủ thứ, vốn là con người trầm lặng thì hôm nay tôi như con điên xuất chuồng nói đủ thứ.
Lúc tôi về đến nhà, chị ấy lại nhìn tôi chằm chằm thêm lần nữa như muốn khắc họa chi tiết từng nét trên khuôn mặt tôi, tôi cảm thấy ngượng vội trả lại áo cho chị ấy, chào qua loa, đống chặt cửa, tôi chạy nhanh như bay vào nhà, ôm gấp lấy tim mà thở hồng học, thật sự không hiểu lúc đó tôi lại nghĩ cái ôn gì mà lại ngượng chứ, tôi và chị ấy vốn không quen nhau cơ mà, thì đúng là chị ta cứu tôi và tôi mang ơn, nhưng mà rất khó để diễn tả tình cảnh lúc đó của tôi.
Ngồi phịch xuống ghế sofa, tôi rót cho mình ly nước lạnh, uống một hơi rồi ngã đầu ra sau mà thở dài, nhìn ánh đèn trên trần nhà màu trắng lạnh lẽo, tôi mới nhớ lại lúc chị ta nắm tay tôi liền truyền đến một cảm giác lạnh băng làm tôi rùng mình, da chị ấy trắng bóc và cả đôi mắt đỏ ngầu đó nữa, lúc đó nếu không phải chị ấy cứu tôi chắc tôi cũng chạy chối chết, ai đờ lại muốn thấy người trắng từ đầu đến chân, tay lạnh, ánh mắt đỏ lè đáng sợ đó chứ, tự kỉ một hồi lâu, đứng dậy soạn cho mình một bộ đồ pyzama mát mẻ để thư giãn.
Không gì sung sướng hơn khi ngăm mình trong làng nước ấm sau những chuyện không tốt xảy ra, nhắm mắt lại tận hưỡng cùng với điệu nhạc " Burn" tôi cảm thấy lúc này là sự thoải mái. Không biết tự lúc nào mình lại ngủ quên hẳn trong bồn tắm, tôi mơ lại giấc mơ mà tôi thừng thấy vào những ngày gần đây, bước đi trên một cánh đồng xanh ngập tràn sắc hoa, mỗi đóa hoa lại mang một mùi hương đặc trưng riêng, lướt tay trên những cánh hoa, tôi khẽ cười nhẹ, gió mát khẽ bay qua làm bay đi một đóa hoa hồng đẹp đẽ, theo hướng bay của đóa hoa, đưa mắt nhìn theo là một cô gái mặt một đồ đầm trắng, tóc dài ngang vai, cầm trên tay đóa hoa hồng lúc nảy, cô ta như đang ngắm nhìn đóa hoa đó một cách cẩn trọng, tôi với gọi lại, cô ta liền ngước mặt lên, nhưng khung cảnh đẹp bao nhiêu thì lại càng trở nên đáng sợ hơn, mặt cô ta lúc mờ lúc nhạt không rõ ràng, tuy nhiên tôi lại cảm thấy không đáng sợ, cô ta đưa tay về phía tôi, thân người được nhấc bổng lên không trung, tôi theo phía cô ta mà bay lại, nắm lấy ban tay của cô ta điều tôi biết là nó không lạnh lẽo mà ngược lại rất nóng ấm.
Đi theo cô ta đến một ngôi nhà trên ngọn đồi cách đó không xa, nơi này rất vắng vẻ, hình như chỉ có hai người chúng tôi, đứng bên cửa sổ ngắm từ trên đây xuống có thể thấy bao quát cả cánh đồng hoa kia, mùi hương đó cũng theo gió bay về hướng ngôi nhà này thật dễ chịu. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ tôi thả mình vào cảnh quan nói đây thì cảm nhận được một sự ấm áp khác, cô ta đột ngột ôm tôi từ phía sau, khẩng trương tôi muốn đem hai tay cô ta bỏ ra nhưng sức của tôi không biết tại sao lại như tàn phế không thể chống cự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi