chương 32 :

145 8 0
                                    



Đôi khi con người trong cuộc sống xã hội vẫn không thể tránh khỏi sự tham lam, tranh đoạt, sự toan tính, mưu mô , quyền quý, tất cả của cải sẽ nắm chắc trong tay như tính mạng. Nhưng đâu đó vẫn sẽ có một tâm hồn lương thiện, luôn vì cái nghĩa, cái tình, luôn lo cho cuộc sống tương lai mà trở thành điều thanh khiết.


Rất khó để có thể làm một thứ gì đó khi chết đi, bằng cách nào đó mà con người khi ta chết đi vẫn hiện hữu trong hư vô để thực hiện, trực tiếp hay gián tiếp, qua lời nói hay hành động, vẫn sẽ do người được chọn quyết định.


Lục Đình theo tiếng nói vọng từ đằng sau đi thẳng về phía ánh sáng trắng, hai bóng đen phản chiếu lên làn khói trắng muốt.


_ Tới đây _ Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp cất lên bởi một người phụ nữ chừng 30.


_ Đừng chạy, chạy cũng không giúp tới đây nhanh hơn, con hãy đi đến bằng sự thanh thản tâm hồn mình_ Một người đàn ông tầm trung niên đứng cạnh.


_ Hai người......_ Lục Đình nheo mắt cũng không thể thấy, nhưng trong tim , giọng nói này có chút giống .


_ Ta và bà ấy không có nhiều thời gian_


_ Phải, mau lại _


_ ...... _ Lục Đình nhắm mắt lại, thở mạnh, tâm trí cố gắng trống rỗng đi từng bước đến nơi phía trước.


_ ^^ , đẹp thật _


_ Nó giống em _


.


.


.


.


_................ Cha ..... Mẹ ......................._ Lục Đình quơ tay đem làn khói trắng kia bay đi, ngỡ ngàng hai gương mặt trước mắt, Lục Đình ấp ớ lên tiếng.


_ Phải là chúng ta _ Lục Lão Gia mĩm cười.


_ Cha ......._


_ Umk ^^ _


_ Mẹ....._


_ Đúng _


_ Lục Đình nhớ hai người _ Lục Đình ôm chầm lấy hai người, nước mắt trên gương mặt xinh đẹp thoáng đã lem nhem chảy xuống/


_ Ngốc Bảo của ta lớn rồi này _ Lục Lão Gia vỗ vỗ lưng Lục Đình.


Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ