Đổ ập xuống mặt đất, Đóa Tử trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh, tuy đều là do mượn khí người khác hoàn thành hậu việc nhưng suy cho cùng vẫn là thân xác chính mình chịu nhiều tổn thương hơn, mệt lã người, Đóa Tử nằm thở dốc, Mã Lão Sư cùng Đổng Vân cũng ngồi bệch thẳng ra thở phì phò, mời những tướng giỏi đến cũng không phải là chuyện dễ dàng, lại còn là những đứa trẻ đang tuổi ăn lớn, hỏi thử phận làm bá tánh như Mã Lão Sư phải tốn bao nhiêu nước bọt năn nĩ, Đổng Vân mặc dù thân phận cao quý, cấp Đại Tiên trở lên lại phải trông cậy vào Mã Lão Sư dụ dỗ con nít, còn mình chỉ có thể hỗ trợ tinh khí cho Đóa Tử duy trì sức lực tốt nhất. Đóa Tử gượng dậy , ngồi thở hồng hộc, Lục Đình xót xa muốn chạy ra lại bị Tôn Nhuế và Đới Manh ngăn lại, Lục Đình ,mắt rưng rưng " Cho mình ra ngoài đó đi ! " , Tôn Nhuế lắc đầu " Tụi mình ở đây là bảo vệ cho cậu, nếu không tụi mình sao có thể ăn nói với Đóa Tử " Đới Manh bên cạnh gật đầu " Đúng đó, tụi mình đều chỉ muốn tốt cho cậu và mọi người, chuyện ngoài đó cứ để mình Đóa Tử giải quyết, chỉ có cậu ta làm được những điều không thể !" , Lục Đình nhìn Đóa Tử mà đau lòng, đành phải nghe theo cả hai, ngước mặt nhìn lên trời thành khẩn cầu nguyện những gì tốt nhất mang đến cho tất cả mọi người. Cáo Trắng sau khi bị Mộc và Thủy làm cho mất hết linh khí, nằm co ro trên mặt đất, yêu khí màu lục tảng ra bốc lên , bao phủ cả thân thể, một tiếng " bốc " , làng khói mờ dần thân ảnh của một thiếu nữ không mảnh vãi che chắn hiện lên, hai tay ôm lấy thân mình, chân co rút liên hồi, miệng đầy máu, đám Nhân Mã lẫn Sói Xám đồng loạt há hốc, Đóa Tử phụt ra ngụm nước bọt, lồm cồm bò dậy, đi đến chỗ của Cảnh Nhiên, từ trên nhìn xuống " Thật thảm !" , Cảnh Nhiên liếc nhìn Đóa Tử nhếch môi " Như ngươi muốn rồi chứ ! " Cảnh Nhiên thở gấp ho ra máu , thở dài Đóa Tử lắc đầu " Ai nhìn nữa , liền mốc hết mắt của các ngươi ra !" Đóa Tử trầm thấp , giọng to rõ truyền ra phía sau, cả đám lũ lượt quay lưng lại, một khi Đóa Tử đã lên tiếng như mệnh lệnh không thể chối lãi, Đóa Tử một tay nắm chân Cảnh Nhiên lên , kéo đi " Động của ta .... ngươi làm gì ! " Cảnh Nhiên mặc cho Đóa Tử lôi đi , " Ta cũng không phải người trả lời ngươi! " , Cảnh Nhiên ngốc đầu " ý ngươi là sao! " , Đóa Tử cười " Ngươi nên hỏi lũ Nhân Mã đó và bầy Sói Xám kia ! " Đóa Tử hất cằm về phía sau. " Không lẽ ngươi không ngửi được mùi yêu khí lẫn máu của đám cẩu và xà tinh của ngươi sao !" Đóa Tử ung dung lôi Cảnh Nhiên đi, " Mùi đó tệ thật ! " Cảnh Nhiên nhìn lên trời nhắm mắt lại. " Ngươi cũng có lúc nhận ra sao! " Đóa Tử hơi xoay đầu, " Chỉ là quá muộn! " Cảnh Nhiên nhẹ nhàng trả lời " Thật tiếc nhỉ ! ", Đóa Tử đặt Cảnh Nhiên nằm giữa hai cánh sao cuối cùng, chỉnh tư thế đàng hoàng lại, tìm kiếm xung quanh lá cây đủ lớn che đậy thân người của Cảnh Nhiên , " Ngươi ! làm sao có thể biết trước ta sẽ hại các ngươi !" Cảnh Nhiên ôn nhu điềm tĩnh , " Ta cũng không phải là biết hết ! " Đóa Tử thông thả đậy chắn thân thể Cảnh Nhiên, " Có thể nói cho ta tại sao không ! ", " Nếu như không phải mãng nhện con của ngươi thì ta có thể tới giờ này mất tất cả rồi! " Đóa Tử ngồi xổm nhìn Cảnh Nhiên , Cảnh Nhiên lắc đầu hừ một cái " Ngươi tinh mắt thật, ta không nghĩ ngươi sẽ để ý đến chúng " , Đóa Tử nhún vai " Có một điều ta cũng không đề phòng ở ngươi !" , " Là gì !" Cảnh Nhiên nhẹ giọng, " Ngươi lại đi yểm bùa ta , làm ta mất kiểm soát cả hành động , xém nữa làm Lục Đình mất mạng , ngươi làm cái đó..... không chính đáng lắm !" , " Haha, ngươi đúng là ngốc, trên đời này muốn trả thù thì tất gì lại sợ mình hèn hay không , chỉ cần đạt được ý muốn thì những cái khác không cần quan tâm ! "Cảnh Nhiên phá giọng cười lớn, Đóa Tử méo miệng " Ngươi đúng là không có lương tâm ! " .
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi