Lục Đình hai tay run rẫy chỉ về hai chiếc quan tài đen bóng nằm ngay giữa nhà.
_ cái... Cái đó _
_ Là quan tài _ A Phân bình tĩnh nói
_ Tại sao .... đây .. ở đây là chỗ nào _ Lục Đình nắm chặt lấy tay Thỏ Mạc rít lên
_ Cô gái, bình tĩnh lại nào, nào lên đứng lên trước đã _ Thỏ Mạc vuốt tóc, từ từ đem Lục Đình đỡ vậy.
_ Cô mau nói cho tôi biết đây là đâu tại sao tôi lại ở chỗ này, còn mấy người , mấy người là ai _ Lục Đình đẩy Thỏ Mạc ra lui về phía sau.
_ Chị gái mau bình tĩnh đã, chúng tôi là bạn của chủ ngôi nhà này _ Đình Đình nhăn mặt lại
Lẽ nào Đóa Tử lại đem người khùng về đây - Đình Đình thầm nghĩ
_ Phải đó, chúng tôi là bạn của người đêm qua đưa cậu về đây _ Thỏ Mạc đứng kế bên lên tiếng
_ Thỏ Mạc chị ấy là ai vậy, em thấy rất quen _KiKi từ ngoài chui vào hóng chuyện thì , nheo mắt nhìn Lục Đình.
_ Ay, không quan trọng, tốt nhất bây giờ làm cậu ta bình tâm đã _ Thỏ Mạc lắc lư đầu mếu máo. _ Mau gọi Sói Manh, chị muốn gặp Sói Manh _
_ Sói Manh đã về rồi, để em kêu chị ấy _ MaoMao mặt mài tỏ ra ngạc nhiên nhìn Lục Đình chằm chằm
_ Không cần kêu, mình tới rồi , Thỏ Mạc có gì mà mọi người lại đến nhà Đóa Tử vậy _ Sói Manh nhìn Thỏ Mạc âu yếm.
_ Sói Manh cậu làm gì vậy _ MaoMao ôm tim hết hồn nhìn Sói Manh.
_ Sao, cái gì, mình bình thường mà, đẹp trai vậy thôi muốn gì nữa _
_ Tai cậu ...._ MaoMao chỉ lên đôi tai nhọn, đầy lông của Sói Manh.
_ A , mình quên thu lại, hồi nãy mới từ thành phố về, muốn thoải mái chút thôi _ Sói Manh cười trừ
_ Được rồi, mau vào với Thỏ Mạc đi _ MaoMao xua tay , mắt lần nữa trợn trắng _ Trời ơi .._
_ Hi, Thỏ Mạc _ Sói Manh tươi cười nhìn Thỏ Mạc.
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA _ Lục Đình đứng trong góc la thất thanh khi thấy Sói Manh .
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
Viễn tưởngYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi