Những ngày vui vẻ ( 2) : chỉ cần có nhau, mặc số phận

198 16 1
                                    

Thời gian trôi qua, mới đây đã qua 4 ngày, trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại Đóa Tử và Lục Đình đều dành thời gian cho nhau, tay trong tay đi khắp nơi trong thị trấn mặt kệ những ánh mắt soi mói lạ lùng, hai người như chìm vào không gian riêng , cùng nhau vui đùa, đúc nhau ăn, lau miệng cho đối phương, ... mọi cử chỉ ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết họ đang yêu , thứ tình yêu bị người đời cho là loại bệnh truyền nhiễm ,nhưng đối với hai người thứ tình yêu này còn đẹp hơn vạn vật quý giá trên đồi, liệu tình yêu này có tồn tại được mãi khi mỗi người sắp phải một nơi.



********



Ngồi dưới ngôi nhà cây trước đây, Đóa Tử một tay ôm thân Lục Đình áp sát vào người mình, đôi vai gầy nhưng đủ vững để Lục Đình gối lên, cả hai cùng nhìn về bầu trời đêm chỉ có hai ngôi sao sáng được sưởi ấm dưới ánh trăng to, gió lạnh ùa về, nhưng Đóa Tử vẫn ngồi đó ôm thật chặt Lục Đình để sưởi ấm cho thân thể bé nhỏ.


_ Lục Đình à !! _ khẽ kêu người kế bên, Đóa Tử vẫn chăm chú nhìn về nơi vùng trời cao vút.


_ hửm ...?_


_ Em nhìn xem, ở đó chỉ có hai ngôi sao duy nhất, có phải rất giống chúng ta hiện tại không _


_ chỉ có hai ánh sáng từ chúng, không có ánh sáng nhỏ thứ ba và được bao bọc từ những ánh sáng lớn của mặt trăng, em nói đi, có phải là rất giống tôi và em không _ giọng đều đều Đóa Tử không nhìn Lục Đình chỉ siết chặt cái ôm vào người.


_ Tại sao chị lại hỏi như vậy ?_


_ Tại sao ??? Hơ _


_ Tôi cũng không biết, chỉ có thể nói nếu như được không..._


_..._


_ Nếu như, ngày mai tôi không còn ở đây nữa, em sẽ yêu tôi như bây giờ không?_


_...._


_ Có _ không trả lời ngay, Lục Đình hiểu được câu hỏi của Đóa Tử, áp chặt vào người Đóa Tử hơn Lục Đình tìm cho mình một vị trí thoải mái nằm trong lòng Đóa Tử.


_ Nếu như, sau này tôi phải lấy một người khác, em có hối hận vì đã yêu tôi không?_


_ ... _


_ Có_


_ Vậy tại sao em còn chấp nhận để yêu tôi? ...._


Câu hỏi bị ngắt quãng, bốn bề trở nên im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lùa cùng tiếng xào xạc của của hàng cây xung quanh.


_ ơ..._ Cổ Đóa Tử bỗng bị người phía dưới ghì xuống áp chính đôi môi của mình vào môi của Đóa Tử, nụ hôn phớt qua Lục Đình lại thả cổ Đóa Tử ra nhưng vẫn để cho Đóa Tử nhìn vào mắt của mình, giọng trầm nói.


_ Nghe đây..., ngốc tử Phùng Tân Đóa, Lục Đình này một khi đã đánh dấu một thứ gì, thì nó cũng chỉ mãi mãi của một mình em, cái hôn vừa rồi như là cái đóng dấu chủ quyền của em đối với chị, chị sẽ mãi là của em cho dù sau này chị phải lấy ai khác hay bỏ em mà đi ,THẬM CHÍ chính em sau này có chết thì chị cũng sẽ là của em, kiếp sau hay kiếp kiếp kiếp sau đi nữa, mãi mãi là như vậy._


Nhìn thẳng vào mắt Đóa Tử , Lục Đình thật sự đã khẳng định ngoài cô ra sẽ không ai có quyền được sở hữu con người này.


_ Nhưng...._ chưa kịp nói hết câu, Đóa Tử bị ngón tay của Lục Đình chặn ngay môi.


_ Đừng nói nữa, em không muốn nghe, cứ  để số phận quyết định đi ... được không ??_ Lục Đình giọng nhẹ nhàng nói với Đóa tử, cô không muốn nghe gì nữa, hiện tại chỉ có Đóa Tử bên cạnh là được rồi.


_ Được !_ 


_ Đóa Tử à !!! _


_ Hát cho em nghe được không ?_ nằm trong vòng tay người thương, Lục Đình ngẫng đầu yêu cầu Đóa Tử.


_ umk _


(_ Cảm ơn em, nương nương của tôi _) mắt Đóa Tử đã sớm rưng rưng khi nghe Lục Đình tuyên bố, siết chặt cái ôm tựa cằm lên đình đầu Lục Đình, Đóa tử ngân nga vài câu hát


" Hái một trái táo nhỏ và chờ em bước qua cửa trước

Để trao tặng tay giúp em giải khát

Như ly coca cho ngày hè, như cốc cacao cho mùa đông

Em đúng là nhân vật vào đúng thời điểm...."


( _Một bầu trời chỉ có hai ngôi sao nhỏ được bao phủ bởi ánh trăng ấm áp, tôi và em sẽ hạnh phúc như hai vì sao nhỏ đó không , hay sẽ tan biến khi đêm tàn, nếu như, có một điều ước, tôi ước mình không có trên cõi đời này, như bậy tôi sẽ không gặp em, sẽ không mang cho em nhiều phiền toái khi em yêu tôi._)


(_ Ngốc Tử à, chị hiện tại là của em, sau này vẫn vậy, chị có đi với ai, em không quan tâm, chị có hôn ai, em cũng chẳng để ý, nhưng xin chị đừng làm em phải chịu những lời nói đau thương từ chị có được không... Em không muốn _)


Trong thời thế phong kiến như của hai người thì đúng là còn quá nhiều người kì thị loại tình yêu cùng giớ, bị ngăn cách , bị soi mói, mọi thứ luôn có cái cho người khác bàn tán, yêu thì không phân tuổi tác, yêu thì không phân cả .... GIỚI TÍNH, đế cho người khác phải chấp nhận một cách bắt buộc, thì nên để họ chấp nhận một cách từ nguyện, cứ để họ thấy những con người yêu cùng giới sẽ làm được điều mà các cặp trai gái khác vẫn thường làm: nắm tay, chăm sóc, đi dạo thậm chí cả hôn nhau đều rất bình thường.

Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ