Nói chuyện (2), giúp đỡ

119 16 0
                                    


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


_ Ta thắc mắc tới giờ này cũng không hiểu vì sao Lục Đình lại thích con nữa, cô gái à!!_ Sơ trưởng cười nhẹ, xoa xoa mái tóc bù xù trên đầu Đóa Tử.


_ ý sơ là sao ?_


_ Ngốc ơi ngốc! nếu ta có coi con như một vi khuẩn gây bệnh, thì ta đã không ngồi đây nới chuyện với con mèo bánh bèo như con rồi chị hai ^^ _


_ con...con cảm ơn sơ_


_ không cần, nó không có nghĩa đâu, chưa đến lúc cảm ơn ta đâu_ 


_ ....._


_ con thể trả lời thật cho ta biết được không?_


_ ưm... được, nhưng mà sơ muốn hỏi gì _ Đóa Tử không hiểu, chăm chú nhìn Sơ trưởng.


_ơ!!!!!!!!....... con....có muốn bỏ trốn không, với Lục Đình ấy o.o _


_ ????? o.O_


_ trả lời ta biết đi_ Sơ trưởng giọng khẩn cấp, lay tay Đóa Tử, mắt thì nhìn tứ phương như thể sợ có người nghe thấy.


_ dạ.. muốn_ Đóa Tử chậm rãi rặn từng chữ.


_ Tốt._ Vị sơ trưởng nghe câu trả lời vừa lòng, gật đầu một cái rồi bật dậy, kéo Đóa Tử đứng lên theo mình, tươm tất lại cho cô.


_ Sơ định làm gì vậy??_ Đóa Tử có chút khẩn hoảng, nhìn Sơ .


_ giúp con_ Sơ trưởng tỉnh bơ nhìn Đóa Tử trả lời câu trống lóc.


_ Nhưng... nhưng...._ 


_ Nhưng với nhị giề, con mau đi về phòng lấy đồ đạc đê, gọi Lục Đình nhỏ thôi, rồi đến sảnh chính đợi ta_ không để Đóa Tử nói hết câu, Sơ Trưởng đã lấy tay mình chặn họng cô lại, cô chỉ còn biết ú a ú ớ.


 _ vậy đê nha, ta đê đây, ta cho con 30 phút nữa , mau lên đó._ nhìn đồng hồ bé bé xinh xinh trên tay, Sơ trưởng nới với giọng ra lệnh cho cô cấp tốc trở về gom đồ, bản thân mình cũng chạy nhanh như khói khỏi nhà thờ, bỏ lại con Cẩn ngơ ngác chưa định thần.


*****

Nhẹ nhàng bước vào phòng, Đóa Tử tiếng lại gần chiếc giường của Lục Dình đang yên giấc, sờ lên mái tóc lộn xộn, hôn nhẹ vào vầng trán, cô khẽ lay người phía dưới.

Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ