" Chủ Nhân, Phu Nhân và Lục Đình chúng thuộc hạ tìm thấy rồi!" Lục Đình và Viên Hàng được chúng áp từ phía sau lên ( Chát ) Cảnh Nhiên trừng mắt tát vào mặt Lục Đình " Cảnh Nhiên cô làm gì vậy " Viên Hàng dựt cánh tay bị Cẩu Tinh giữ, chạy vội lại đỡ Lục Đình lên, " Em thả cô ta ! " Cảnh Nhiên nắm chặt cánh tay Viên Hàng , " Lục Đình cô không sao chứ ! " Viên Hàng phớt lờ Cảnh Nhiên rụt cánh tay lại " Không sao !" Lục Đình lắc đầu mỉm cười, Cảnh Nhiên thở hắc nhìn Viên Hàng, " Đem Phu Nhân về , canh chừng cẩn thận !" , " Cảnh Nhiên , cô làm vậy là có ý gì !" Viên Hàng đi tới trước mặt Cảnh Nhiên , " Tôi làm vậy là có ý gì , thì chính em cũng biết rõ !" , " Chủ Nhân , cả động của chúng ta gặp chuyện rồi " ! Mãng Xà phục tùng Viên Hàng hớt hãi hiện lên quỳ xuống chân Cảnh Nhiên.
________________________________________________________________________
" Lục Đình !" Đóa Tử thân thể Lục Đình hiện ngay trước mắt hai chân không tự chủ chạy vụt trên mặt nước, liền không đề phòng Hâm Văn từ đằng sau lao đến " A~~" lưng bị Hâm Văn ra sức đạp lên ngã ập xuống nước, " Thấy người mày mong đợi rồi sao !" đổi hoàn toàn cách xưng hô nắm, tóc Đóa Tử ngẫng mặt lên, Hâm Văn để Đóa Tử đối diện với Lục Đình đứng trước mặt , " Cô ta cũng không yếu đuối như chúng tao nghĩ !" Lôi đầu Đóa Tử lếch dưới nước đi đến một tảng đá nhọn nhô lên, giọng cười xảo trá, nhìn Lục Đình đứng ngồi không yên, dời miệng sát tai Đóa Tử " Linh khí của cô ta ngon lắm ! " , đập đầu Đóa Tử xuống mặt đá , ( đá đấu đá !" Đóa Tử quơ tay vào bụng Hâm Văn , " Linh Khí ?" nghiêng đầu sang một bên, Đóa Tử hai mắt không còn màu đỏ, hay đen , mà thay vào là đôi mắt đen bốc lên nguồn lửa đỏ, " Ngươi hút linh khí của Lục Đình ! " tiến chậm rãi từng bước nhỏ đến chỗ Hâm Văn, ho khù khụ ôm ngực Hâm Văn hoản trước hình dạng của Đóa Tử cả thân thể lếch dưới nước lùi về sau " phải ! A ~~~~ " cổ bị Đóa Tử nắm lên không trung, Hâm Văn không ngừng giãy giụa , " Ngon như vậy sao ! " Đóa Tử khàn khàn nâng người mình và Hâm Văn bay lên " Phải thì sao ! Mày bỏ tao xuống! " , kề sát miệng vào cổ của Hâm Văn, Đóa Tử đưa lưỡi ra liếm láp " Hương vị cũng không tồi! " , Hâm Văn run rẫy " Mày muốn gì ?" , hừ một tiếng " Chậc chậc đã lâu rồi kể từ tối đó , tao cũng chưa nếm hương vị máu thật sự !" , " Buông tao ra ! " Hâm Văn thục mạnh vào bụng Đóa Tử , không phản ứng Đóa Tử ngửa đầu ra sao phát lên tiếng cười ma quái " Tụi mày hại tao mất đi lý trí , tổn thương người tao yêu! thì sao phải buông tha !" kề sát mặt đối mặt với Hâm Văn , " Máu của mày nên trả cho người cần lấy !" hai mắt rực lửa xọc thẳng vào mắt của Hâm Văn, từng lớp tròng mỏng manh bị lửa xuyên thấu đến tận xương, những hình ảnh chết chóc, cầu xin sự từ bi của hàng vạn tinh linh bị Hâm Văn bắt đi ùa về, những câu nói " hận " hiện lên trong tìm thức , Hâm Văn chết đứng một chỗ , đôi mắt mờ câm hóa ra tro bụi, vô hồn không nhúc nhích, buông nhẹ Hâm Văn rơi xuống , nước bao phủ lấy thân thể tê cứng , nước làm mờ đi đồng tử, ánh sáng nhỏ nhoi thoát ẩn lại hiện lên soi gọi xuống mặt nước , thân thể được nâng lên , Hâm văn xụi lơ, " Về thôi ! " tiếng nói vang lên khe khẽ trong tai , gượng nâng môi nhếch lên , Hâm Văn hóa thành bụi hoa đào thơm lừng nhẹ như không trôi đi . Cảnh Nhiên thụt lùi vài bước về phía sau, tay nắm chặt thành nấm đấm , hai mắt trừng trừng nhìn Đóa Tử gương mặt lạnh băng nhìn mình chầm chầm, miệng toe toét đầy rẫy nanh nhọn lộ ra, vặn tay một nửa đám Cẩu bị Cảnh Nhiên hút hết linh khí , tiếng hét đau đớn vang lên ,Viên Hàng không chịu nổi bịt hai tay khụy xuống, Lục Đình nuốt ực nước bọt chạy lại kéo Viên Hàng lùi xa Cảnh Nhiên , để cô tựa vào gốc cậy bị che khuất đi tầm nhìn của Cảnh Nhiên chấn an Viên Hàng , Lục Đình nhìn về phía bụi rậm đang phát ra tiếng động rụt rịt , xoay người quay ra , lại không thấy Cảnh Nhiên , đám Xà Tinh đi theo cũng đã biến đi mất chỉ còn lại bộ da bốc mùi hôi thối.
Lục Đình nhìn qua lại cũng không thấy bóng dáng Cảnh Nhiên, nhìn lên chỉ thấy Đóa Tử nhìn ra phía sau mình, tay Đóa Tử đặt lên cửa miệng ra hiệu cho Lục Đình im lặng, chậm chạp đáp xuống kế bên Lục Đình, Đóa Tử đặt Lục Đình ra phía sau lưng, nhìn sâu vào đám cây rậm rạp, mùi hôi của xác chết bốc lên nồng nặc, khí đen phừng phực bay ra, vội vàng dùng tay che mũi Lục Đình, mạnh tay quất Lục Đình sang ra một phía, Đóa Tử dậm chân mạnh xuống mặt đất, đám cây rậm dừng hành động , hướng về phía Đóa Tử chậm rãi rồi nhanh dần phóng thẳng ra , " GÀO " vương nanh vào Đóa Tử, một con Mãng Xà to lớn với bộ da sừng vẫy đen lấy, hai mắt đỏ ngầu, cái lưỡi khè ra cùng với hai chiếc nanh dài xọc đầy nọc độc . Đóa Tử nhanh nhẹn phóng lên cây tránh đòn, nhìn qua Lục Đình đang gượng dậy " rộp !" sơ ý tạo ra tiếng động, Mãng Xà quay đầu tiến về phía Lục Đình nhe nanh , phóng thẳng vào Lục Đình , nhanh hơn Đóa Tử vụt che chắn cho Lục Đình, hai tay giữ vòm miệng của Mãng Xà , Đóa Tử bị dồn về sau, hai chân trước sau cà sâu xuống mặt đất " CHẠY ĐI !" Đóa Tử lớn tiếng liếc nhìn Lục Đình, Mãng Xà bị Đóa Tử banh rộng miệng quật đuôi tới tấp vào bụi cây lớn, Lục Đình không để ý bị Mãng Xà quật vào bụng văng ra một góc . " Mày muốn chơi , tao chơi với mày!" buông tay ra Đóa Tử nhanh nhẹn phóng ra sau , nặng nề nâng đuôi Mãng Xà trên tay, nhếch môi , Đóa Tử từng bước kéo Mãng Xà phóng về giữa rừng , Mãng Xà ngẫng đầu thẳng lên vẫy đuôi mạnh, lấy đà phóng lên Đóa Tử dụ Mãng Xà vào chính giữa liền hú lên một tiếng lớn , " Hú " tiếng chu lang ra khắp khu rừng , tiếng phập phập nhanh chóng mỗi lúc gần hơn, " ĐÓA TỬ " cả khu rừng xôn xao, Đóa Tử huých sáo nhìn Mãng Xà đang tức giận, " Trúng kế ! " Đóa Tử le lưỡi giễu cợt , đu qua đu lại trên mấy nhánh cây không ngừng cười lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi