MẤT

147 14 1
                                    

Kinh động cả một khu rừng trong đêm vắng, tiếng hú văng vẳng khắp cả khu rừng của lang sói  đói khát, mùi máu tanh lan rộng khu rừng, làm kích động đến khứu giác các loài khát máu. Giữa nơi hoang vu thanh vắng, tiếng nức nở khúc khích, tiếng hoảng sợ tìm đường trốn chạy, và cả tiếng rên vì đau đớn.

Tiếng súng vừa lặng đi, cũng là lúc 4 tên lính nằm trên mặt đất đứng dậy, chúng mở to mắt, nhìn thẳng vào người nằm dưới đất rồi lại nhìn đại ca của chúng, không phải chỉ nói hù dọa thôi sao, mà sao bây giờ lại thành ra thế này, nuốt nước bọt chúng nhìn thẳng vào tên còn chưa có ý định buông súng xuống, một tên lấy can đảm bước lên cầm lấy cây súng một cách tĩnh lặng vội vã quăn lại cho 3 tên còn lại.


+ Đại ca, anh có bị khùng không vây, bàn là hù chúng thôi mà, chẳng phải anh nói rồi sao, hả anh có biết anh vừa làm gì không + nắm lấy cổ áo, hắn cắn răng nhìn vào đôi mắt âm khí của tên hắn gọi là đại ca.


+ HAHA, mày nắm cổ áo tao, haha , mày dám, tao nói cho mày biết, từ  trước tới giờ chưa có thằng đàn em nào dám làm vậy với, mày là đầu tiên, HAHA, được, được + Tên đại ca như điên loạn hắn trợn mắt lúc cười như bệnh lúc trầm lặng như sát thủ máu lạnh


+ Anh ,...anh +

 Tên lính cứng họng, hắn buông cổ áo xuống, ngoãnh mặt không màng nhìn tên đại ca, hắn tức giận, mắt đỏ ngầu, nếu nói ra thì hắn không dám nói là chưa từng giết người, nhưng đây lần đầu tiên hắn cảm thấy không đúng với lương tâm, phải hắn đã từng giết hằng trăm người, nhưng những người đó đều có lí do chính đáng phải chết, nhưng đằng này là không hề có lí do gì phải giết hú hồ đằng này là một cô gái nhỏ vô tội. 

Tên đại ca như loạn trí vừa cười vừa bước tới từng bước tới người đang nằm trên mặt đất, hắn cuối mặt xuống nhìn người con gái đang nằm ôm bụng thoi thóp rên rỉ, hắn nở nụ cười khinh bỉ, vén mái tóc rủ rượi che lấp khuôn mặt đẹp đẽ, hắn hoảng hồn, rụt nhanh tay lại, hắn lấp bấp mắt mở to, người hắn đột nhiên khụy xuống, ôm đầu la to, tay chỉ về người con gái đó mà run rẫy. Mấy tên đàn em đứng gần đó, kể cả tên đang nổi nóng, cũng phải ngoái đầu lại nhìn ngạc nhiên, vội vàng chạy lại mấy tên đó lật đật đỡ tên đại ca đứng dậy, rồi một tên tiếng lại gần người con gái, hắn cũng không khác mấy tên đại ca lúc nãy, đứng đó hắn đơ người quay lại mặt tái mét.


+ Không phải con... con nhãi.... đó + Hắn lấp bấp, tay chỉ xuống thân thể trên nền đất.


+ CÁI GÌ ??+ ba tên còn lại đồng thanh thốt lên, nếu không phải Đóa Tử, vậy không lẽ.


Một tên khác chạy lại, hắn đã đoán không sai mà, không phải Đóa Tử, mà là .... Lục Đình, là đứa nhỏ đi chung với Đóa Tử. Nhưng không phải nó bị thương ngay chân sau, tại... tại sao.. lại  có thể chứ, hắn rưng rưng mắt nhìn về phía gốc cây, là...Đóa Tử, là cô đang ngồi ở đó, chứ không phải Lục Đình, nhìn cô hắn cảm thấy như bị dọa một phen, tóc tai bù xù, ánh mắt đã từ lúc nào đã nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp nước dày , hai tay cô chống xuống đất, đôi môi tái mét lấp bấp hướng về phía Lục Đình mà khe khẽ, hắn nhìn cô một lúc như vậy, rồi xoay lại nhìn tên đại ca đã thật sự mất trí mà la hét âm trời. 

Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ