Chương 28:

173 11 3
                                    


Hai năm trước, Đình Đình từ một cô gái mảnh mai, ăn mặc sơ xài, nhưng lại hiện lên nét thiếu nữ đầm thấm, chân bước chân ráo không sự nghiệp, len lõi theo sự cầu tiến mà đi vào nơi phú quý xa hoa, chốn thành thị đầy mưu mô. Tưởng chừng như cô đã xa ngã khi bị người khác dụ dỗ làm những bóng hồng khốn đốn, thì ngay lúc đó sự may mắn lần nữa cứu cô khỏi sự xấu đó, Tằng Diễm Phân đã cứu cô chạy chốn khỏi địa ngục trần gian tham quyền.


Tằng Diễm Phân hay A Phân là một Nai tinh được Mã Lão Sư tạo hóa mà ra, mỗi con vật mà người cứu đều do một phần là từ bi , còn không là do phước phần làm nên. A Phân cũng như Đình Đình cũng là vì loài người tàn ác gây nên, lúc A Phân bị đánh gãy mất cổ chân trái, thì được Đình Đình và Đóa Tử đã giải cứu kịp, Đình Đình vội mang A Phân về động, Đóa Tử thì xử những tên còn lại, đương nhiên chỉ là đánh cho chúng một trận rồi để chúng thoi thóp giữa rừng hoang.


A Phân từ đó liền nhớ ơn hai người đặc biệt là Đình Đình lúc mê mang nằm trong vòng tay ấm áp của Đình Đình, A Phân liền bị vẻ đẹp của cô làm cho lay động. Thành người được một tuần dần làm quen với cuộc sống con người thì Đình Đình biến mất, vài hôm sau A Phân cũng từ biệt mọi người lên đường đi kiếm cô, đi vào thành phố, A Phân cầm hình của Đình Đình tìm kiếm khắp nơi, gặp ai cũng hỏi, chân cô khập khiễng băng vải trắng , vai mang balo nặng nề đi từng con phố, ngõ hẻm, 1 ngày , 2 ngày rồi lại những ngày kế tiếp, đã trôi qua 2 tuần A Phân vô vọng, ngồi bệch ra ngã ba trong đêm khuya lạnh giá, A Phân gục đầu xuống, nước mắt rơi thành dòng trên gương mặt nhỏ nhắn, mệt mỏi, đói bụng cộng thêm vết thương dưới chân đã nhiễm trùng, ôm lấy cổ chân A Phân khóc không thành tiếng.


.


.


.


_ Con Ch*, khôn hồn đứng đây đi, có khách thì cười cái miệng mày lên, đừng để cái mặt đưa đám của mày trù tao _


Bên tai truyền đến tiếng chửi mắng thậm tệ, ngẫng mặt lên, nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn, A Phân người ướt đẫm mồ hôi, tóc tai cột cao rối ren, lòm còm đứng dậy lòm còm định bỏ đi vì chỗ này không thích hợp cho cô.


_ Đại ca, tha cho tôi đi, làm ơn, tôi chỉ muốn làm người lương thiện, không thể làm chuyện này đâu, tôi lạy anh, tha tôi đi _ 


Giọng nói này đột ngột truyền nhanh đến đôi tai nhạy bén cuả A Phân, khựng bước quay đầu lại A Phân lấy tay quẹt đi nước mắt, dáo dát ngó xung quanh, tay run run, miệng thều thào gọi tên Đình Đình, ........... Một bước, hai bước, rồi lại chạy nhanh đến nắm tay Đình Đình kéo cô chạy theo mình, Đình Đình không kịp nhìn thấy gì, đột nhiên bị người khác kéo đi trước mặt một thằng con trai đầu gấu, Đình Đình hoảng sợ ngoãnh lại thấy hắn cũng đang đuổi theo mình, ba chân bốn cẳng chạy nhanh hơn, lúc này là cơ hội rồi. Chạy được một lúc lâu, cả hai đuối sức dừng lại một ngõ hẻm tối ôm trốn vào, Đình Đình và A Phân thở hồng hộc lấy hơi. Thằng lúc này cũng không đuổi theo nữa, * tách....... tách * những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, ánh sáng không có , Đình Đình vì chạy mà chưa kịp nhìn mặt người kéo mình đi, ngẫng mặt định hỏi thì bị một vật mềm mềm, ấm ấm chặn lại đầu môi, Đình Đình trố mắt, cổ họng la ú ớ, tay thì đập vào lưng A Phân bùm bụp, 5 phút đúng 5 phút A Phân thấy Đình Đình không còn sức đánh mình mói nhẹ buông ra, Đình Đình dựa hẳn vào người A Phân mà thở. A Phân vuốt nhẹ tóc , ôm lấy Đình Đình cứng ngắt _ Tìm được em rồi , bướm nhỏ _ .  A Phân và Đình Đình sau đó tay nắm tay lần nữa vào trung tâm tìm một căn nhà nhỏ ở trọ, bắt đầu tìm kiếm việc làm, dành được số tiền nhỏ Đình Đình vui vẻ cầm đi học nấu ăn, kết quả thì là như hiện giờ, một quán ăn to tổ bố, cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ