Phạm (1)

142 12 0
                                    


" Ái tình sao lại đớn đau,

Để người ở lại long đong một mình

Gió thổi , tuyết bão muôn ngàn

Đêm đêm ngồi nhớ về hình bóng ai

Ánh trăng leo lét ngoài thềm

Chỉ mình người ngắm muôn nghìn vì sao

Lao xao hình bóng ẩn cạnh

Muốn cho người biết, chẳng cách nào hay

Thôi thì chỉ nguyện sinh trời

Để cho người sống với nhiều an hoa".


Trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo, nhất là khi mọi thứ đều được sắp đặt, đi tiếp hay dừng lại là do mình. Tình yêu cũng vậy, trong tình yêu luôn có trắc trở, cam go, bắt bạn phải vượt qua để tìm ánh sáng chiếu sáng cho tình yêu của đời mình. Tìm được thì bạn đã thành công, còn không thì bạn đã thất bại mãi mãi.

Đối với nơi âm – dương cách biệt nơi đây, chỉ toàn bóng tối âm u, sương mù bao vay, âm khí , ma quỷ dày đặc, tiếng khóc lóc không lúc nào dừng lại, tiếng đánh đập hành hạ cứ vang lên liên hồi. Không chút ánh sáng len lõi vào, rất khó để phân biệt đâu là ngày là đêm.


_ Lục Đình à, dậy đi _ Gia Oánh đứng bên giường, y phục chỉnh tề cuối người lay vai Lục Đình.


_ Ưm, Đóa Đóa cho em ngủ chút đi _ Ắc hẳn Lục Đình đã quên mình đã ....


_ Dậy đi Lục Đình, em mới rồi _ Gia Oánh chọt chọt vào má Lục Đình


_ Đóa Đóa, chị phiền quá a ~~~~_


_ Lục Đình à _ Gia Oánh đứng thẳng người nhăn mày, cô cảm thấy lạ lắm, mỗi lần nghe đến Đóa Đóa là người cô muốn nổi nóng với Lục Đình.


_ Đóa Đóa năn nĩ chị _ Lục Đình quay mặt vào góc, giọng nũng nịu.


_ Lục Đình dậy _ Gia Oánh khoanh tay nhìn Lục Đình.


_ ưm ~~~~~ _


_ DẬY MAU _ Gia Oánh tức giận đem gối Lục Đình đang nằm dựt thẳng ra, làm Lục Đình không phản ứng kip, liền đập đậu xuỗng nệm.


_ AAAA!! Đóa Đóa chị điên à_ Lục Đình ngồi dậy, đầu tóc rồi nùi, lấy tay xoa xoa đầu, mắt thì vẫn nhắm, không nhìn lấy Gia Oánh mặt đang hừng hừng đỏ lè, miệng thì luôn gọi tên của Đóa Tử.


_ ...._ Gia Oánh không thèm trả lời.


_ Sao không trả lời _ Lục Đình cũng không chịu mở mắt.


_ .... _

Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ