" NaNa , tôi không phải mẹ em , đừng gọi như thế ! " Lục Đình bị đưa trở về ngục, hai mắt sưng phồng lên, đôi mắt mờ căm nhạt nhòa, vô hồn, ước gì hình ảnh vừa rồi chỉ là một thước phim, chỉ là một ác mộng, chỉ là một........tưởng tượng, gục đầu lên đầu gối, Lục Đình không ngừng hồi tưởng về ngày tháng trước đây của hai mẹ con, NaNa khả ái, NaNa xinh đẹp, NaNa ngoan ngoãn, vậy mà chỉ trong một cái búng tay đã trở về với hư vô," Mẹ ak , NaNa sẽ vào bếp nấu cho mẹ ăn nha ! ", " Mẹ , nhìn xem cái khăn choàng này NaNa tự tay đan cho mẹ nè !" , " Mẹ tha thứ cho cha đi, cha không cố ý nhìn mẹ tắm đâu " , " Mẹ, Natto ị rồi, hôi chết được ", "...... ", vô số hình ảnh của hiện lên trong đầu " NANA " Lục Đình đau khổ gọi tên, ánh sáng ít ỏi soi sáng theo vết hỏng, tiếng nước chảy xuống ào ạt, nhìn vào sợi xích bạc lấp lánh, nếu có thể làm tổn thương một ma cà rồng vậy thị sẽ giết chết được một con người đúng không. Khẽ tự cười vào chính bản thân mình , thế giới nếu không có mình chắc hẳn mọi thứ sẽ tốt hơn, nếu mình không xuất hiện vậy thì mọi chuyện có tới mức này không, không có mình tồn tại vậy mọi người sẽ không tự giết hại lẫn nhau, làm tổn thương đến mấy mươi tinh linh nhỏ bé vô tội . Nước mắt ấm nóng nhạt nhẽo không kiềm động được mà rơi xuống, Lục Đình không cảm xúc mặc cho nước mắt theo quán tính mà rơi, trên tay cầm chắc sợi dây xích trước mặt " Mọi thứ kết thúc nếu như mình chết đi !" , quấn từng vòng vào cổ mình, " Sẽ không ai phải buồn !" luồn sợi dây vào giữa những sợi dây khác , treo sợi xích lên một thanh sắt củ mèm đã gỉ sắt , nhìn đám chuột nheo nhóc chờ đợi xem kịch hay, đứng trên chiếc giường tan tát , mục nát, hai tay đưa ra không trung , nhắm hờ hai mắt , một bước , hai bước , mép giường cận kề , chỉ còn một bước nữa thôi, cái chết , cái ngưỡng cửa của Tử Thần sẽ ló ra trước mắt. Không luyến gì trong lòng , gia đình ba người Thất Ngũ Triết đã không còn, Việt Đường mỗi người một hướng, NaNa ắc hẳn đang chờ đợi đâu đó trong thế giới song song , ngay cả người mình yêu sâu đậm cũng đã trở thành một con quỷ hung bạo đúng với bản chất của nó , mất đi lí trí, mất đi nhân tính, thì chẳng khác gì một sát nhân máu lạnh không góm tay, " Ngu Ngốc " Lục Đình thầm rủa chính mình , một bước đặt giữa không trung , cả thân người bị treo lơ lửng , không vùng vẫy, không cử động, đôi mắt he hé nhìn vạn vật nhưng thực chất chỉ còn một máu đen tối, nước mắt ngừng chảy , trên môi lưu lại màu hồng phấn nhạt nhòa vương vấn giọt nước mặn nhạt của chính mình .
___________________________________________________________________________________
Cuộn mình lại một góc , Viên Hàng run rẫy đem tất cả những gì có thể che đi thân thể đầy dấu vết hoan ái, hai mắt đỏ chói , căm hận nhìn con người trước mặt đầy dã thú." Lưu Cảnh Nhiên " cái tên từng được Viên Hàng nhớ nhung, từng được Viên Hàng đem đi yêu thương, con người mang tên Lưu Cảnh Nhiên của trước đây không giống Lưu Cảnh Nhiên của hiện tại, Cảnh Nhiên lúc trước là một người dịu dàng, hiền từ, không có thủ đoạn , là một người luôn xem trọng cái gọi là " Nhân " , không biết đến hai từ " Tàn sát " . Viên Hàng khóc không lên tiếng chỉ có thể nức nỡ trong lòng, vừa rồi nếu không phải tự mình hại mình cầu xin cho Lục Đình được giải thoát làm cho Cảnh Nhiên tức giận , thì bản thân gìn giữ trong phút chốc đã không mất đi trong tay của kẻ máu lạnh. Lưu Cảnh Nhiên mặc xong quần áo từng bước đi đến trước Viên Hàng ngồi xổm xuống, đặt lên trán của Viên Hàng một nụ hôn, nhưng lại bị khước từ, ( Chát ) Viên Hàng tay run rẫy cố gắng tát vào mặt Cảnh Nhiên, " Vô liêm sỉ, bỉ ổi " , không cảm xúc, Cảnh Nhiên đưa tay lau đi giọt máu vương trên khóe môi, ánh mắt cưng chiều nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của Viên Hàng, nâng gương mặt thanh thoát , giờ phút này Viên Hàng nhìn như một con mèo nhỏ vì chịu đau đớn không ngừng run lên, ôm Viên Hàng vào trong lòng lắng nghe nhịp đập của mình Cảnh Nhiên thở dài , vuốt mái tóc rối rắm " Đó là những gì họ phải trả giá, khi xưa tôi cũng đã ghào thét trong vô vọng giống như họ, nhưng không ai lắng nghe , cho đến khi tôi thấy em, người tôi hết sức bảo bọc không động đậy nằm yên một chỗ , thì tôi đã tự hứa sẽ phải trả thù cho nỗi đau của em do họ gây nên !" Ấm áp, nhẹ nhàng , Cảnh Nhiên từng chút một thổi vào vết cắn thâm tím trên vai Viên Hàng, thủ thỉ từng chữ để xoa đi cái nặng trĩu trong tâm, " Yêu một người thì sẵn sàng hy sinh vì người đó "
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi