Nỗi lo (2)

196 23 0
                                    

Sáng hôm sau, mọi việc lại diễn ra bình thường, chân Đóa Tử cũng đã bình phục hơn, cô bây giờ xem cô nhi viện như nhà của mình, cùng các sơ nấu ăn cho lũ trẻ, cô vốn không biết nấu ăn, nhưng với tính thông minh thừa hưởng từ người cha kính yêu, nên chỉ học 2 lần cô đã có thể nấu theo, sau khi cho chúng ăn, cô cùng với chúng chơi đùa, cô rất thích trẻ con, nhưng Lục Đình của cô thì sao, không ai chơi cùng, còn cô thì lại đang ở đây, o.O.

_ Sơ à, Sơ có thấy Lục Đình không??_ Đóa Tử giao lũ trẻ cho một sơ khác, rồi đi kím Lục Đình.

_ à, con bé nói là muốn vào thị trấn gửi gì đó, ta không rõ, nó không nói cho ta biết, sao vậy, con bé làm phiền con à??_ Sơ thắc mắc nhìn Đóa Tử.

_ không phải, tại không thấy em ấy, nên con hơi lo thôi ạ_ Đóa Tử thấy trong tâm có chút bất an nhưng cô không nghĩ nhiều lắm, chỉ cần Lục Đình cô an toàn là được.

******

Trở lại chơi với lũ trẻ được một lúc, cũng đã đến giờ cơm trưa, Đóa Tử vội nắm tay từng bé dắt vào, cô vừa đi vừa nhìn về phía cổng (_ sao còn chưa chịu về?? _) Đóa Tử là đang chờ Lục Đình về ăn cùng.

*******

_ ngoan, nói A nè _ Đóa Tử ăn cần đúc từng thìa đồ ăn cho một đứa nhỏ, cô cười rất nhiều từ khi đến đây. Ở đây rất bình yên, mọi người luôn xem nhau như người thân, quan tâm nhau, chứ như gia đình cô, hơ vứt đi cho rồi.


_ Đói đói đói đói..._ bên ngoài cửa bỗng có vật thể chạy như bay vào, nhưng đến chỗ Đóa Tử thì bị cô dịnh lại.


_ Đi đâu ??_ Đang đúc đồ ăn cho đứa nhỏ, cô khựng lại, mặt không cảm xúc, cô thừa hiểu luồng gió này của ai, giọng nói này của ai.


_ Đói ... _ người kia mặt mếu máo nhìn Đóa Tử


_ Em không nói, tôi không cho em đi _ Đóa Tử mặt vẫn lạnh như cũ.


_ Tỷ Tỷ, đúc AAAAA_ Đứa nhỏ đang ăn ngon thì bị luồng gió kia cản trở, lắc tay áo của Đóa Tử.

_ Bảo Bảo ngoan, đợi tỷ tỷ chút nha _ nở nụ cười tươi với đứa nhỏ, Đóa Tử cũng nhanh chóng phục hồi trạng thái lạnh băng nhìn là muốn đấm.


_ Vì đứa nhỏ, tôi tha cho em đi ăn, ăn xong vào phòng trả lời_ nhìn đứa nhỏ Đóa Tử không liếc mắt tới, nhẫn nhịn tha cho người kia

_ Được được ..._ vừa buông tay, người kia như chết đói tới nơi, chạy thẳng vào bếp lục lọi.

*******

_ A .... No quá _

( cạch ) Đóa Tử từ ngoài vào trong phòng chống nạnh, mặt như khỉ ăn ớt nhìn Lục Đình


_ Lục Đình ăn cũng ăn rồi, bây giờ trả lời tôi, em đi đâu từ sáng giờ_ Sau khi ăn xong Lục Đình chạy thẳng vào nằm trên giường ưỡn bụng xoa xoa.

Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ