chương 51:

104 9 1
                                    


Tay trong tay song song từ thành phố trở về nhà trong trạng thái vui vẻ, 17 cùng Gia Ái cười nói rôm rã, đi được tới giữa rừng vẫn như cũ, lần theo lói mòn mà xuyên qua tán cây lớn, che khuất đi ánh mặt trời nắng chói, hai thân thể tương đồng phản chiếu xuống mặt đất hoàn mỹ. " Cứu với " tiếng la thất thanh vang thanh cả một nơi vắng vẻ, Gia Ái run rẫy nép vào lòng 17 , tuyệt nhiên chỉ phát ra tiếng hét còn hình ảnh trực diện vẫn không thấy, tiếng hét dần trở nên yếu ớt , rồi lịm đi.

17 theo bản năng tay sau nắm chặt tay Gia Ái dẫn theo phía sau, tay trước quờ quạt bẻ gảy mấy nhánh cây tạo thành một lối nhỏ, cái mũi khịch lên khịch xuống đánh hơi. Mùi tanh dần từ từ xộc vào mũi, đứng khựng lại , Gia Ái ngạc nhiện chóp mắt, đường đường là một con cẩu rừng và một con chồn nhỏ, mũi 17 cư nhiên sẽ thính hơn Gia Ái cách 100 mét , Gia Ái lắc tay 17 hỏi hang, nhìn chằm chằm nở nụ cười miễn cưỡng , gượng gạo, 17 xiết chặt tay, phía trước cũng cách Động là không quá 10 phút tới, vốn muốn mặc kệ ai kêu cứu, dẫn Gia Ái quay về trước hãy tính, với bản tính đẹp người đẹp nết, Gia Ái nhất quyết, một mực đi theo .

Lắc đầu, miệng run run cũng không dám ngăn tiếng nói của Lão Bà, 17 gào thóc trong lòng " Tại chị !!" nắm tay Gia Ái đi về phía trước, tiếng thở mạnh nhẹ , thoi thóp ngày càng gần, Gia Ái mếu môi, ôm chầm lấy cánh của 17 lúc thụt lúc tiến làm cho 17 cười không ra tiếng . Thân ảnh một thiếu nữ lõa thể nằm trên mặt đất bẩn , run rẫy, miệng thoi thóp đóp lấy từng ngụm khí, chất lỏng từ khóe vết thương chi chích trên người nhuộm thành một màu đỏ, hai cánh tay ôm lấy mình, hai chân quằn quại , nhìn trông rất thảm, vội vàng hô lớn tiếng, nhà Mã Lão Sư gần nhất, nhưng lại không có người chỉ có ác phụ, 17 chạy đi kinh hô bỏ Gia Ái bất động ở lại, đến khi quay lại, Đổng Vân nhìn chằm chằm đầu tiên cũng không phải cô gái kia mà là Gia Ái, hai mắt trợn trắng, mặt mài tái mét, hai tay cụp lại như chồn chết làm 17 hét toáng lên, lật đật bế Gia Ái, tán mấy cái vào mặt cũng không tỉnh " sợ máu còn cố !!! "  đành giao lại cho Đổng Vân lo liệu, vác Gia Ái trên vai, 17 chạy vụt về nhà.



_________________________________________________________________________________________



Cầm trên tay ống nghiệm nhỏ, lắc lắc mấy cái, Đổng Vân, nheo mắt hướng Quái Thú đang quét nhà " Cô là loài gì đây a ?"


" .... " Quái Thú hai mắt thâm sâu , miên mang suy nghĩ không để ý đến Đổng Vân.


" Quái Thú, cô là loài gì mà hóa thành người vậy " Đổng Vân không nghe trả lời ngước mặt nhìn .


" .... "


" Quái Thú " chọi một viên sỏi nhỏ lên đầu Quái Thú.


" A, Người nói gì !" Quái Thú xoa đầu, mặt nọng lên nhìn Đổng Vân.


Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ