chương 52:

102 6 2
                                    


Cất công tổng cộng 3 ngày chờ đợi, lại nhận được câu trả lời không như ý nguyện, Mã Lão Sư thật sự không nghĩ là Gia Oánh sẽ đứng sau vụ này, càng không nghĩ sẽ đổ oan cho Gia Oánh để Tiểu Tứ tức giận, nhưng mà nếu như lá bài đó thật sự là của Gia Oánh thì khó nói. Lướt gió trên không trung, Mã Lão Sư ánh mắt miên mang hai tay chấp sau lưng , không ngừng nghĩ ngợi, trước đây cũng đã từng gặp qua Gia Oánh một lần, lúc đó Gia Oánh chỉ mới trở về sau lần đầu tái sinh, cứ ngỡ là một cô bé dịu dàng, ngoan ngoãn, ai ngờ được Gia Oánh lại đến Động phá tan nát cả một ruộng vườn, đòi gặp cho được Đóa Tử.

Cơ trên mặt không ngừng căn ra, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay đầy rẫy móng sắt nhọn, Mã Lão Sư cùng Đới Manh và những người khác ngăn cản nhưng đều bất thành, đến khi Đóa Tử tự mình đứng ra giải quyết, mọi chuyện càng thêm căng thẳng, cả hai không ngừng đấu đá, Gia Oánh đánh một đòn, Đóa Tử trả lại một, liên tiếp những đòn đánh sống chết rơi xuống, mùi máu tanh nồng rơi lỗm chỗm trên mặt đất cũng không ngăn họ dừng lại.

Mã Lão Sư đứng một bên cũng không thể chịu đựng được, không nghĩ chỉ vì một đứa con gái mà đánh nhau đến nổi máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống cũng chưa muốn dừng, Gia Oánh và Đóa Tử đồng thời tung ra đòn liền bị Mã Lão Sư ngăn lại, cả hai văng ra mỗi người một góc, ôm ngực phun máu , đúng lúc Tiểu Tứ cũng xuất hiện, đau lòng thấy đứa em gái của mình bị người khác đánh trọng thương từ nội ra ngoại, Tiểu Tứ muốn đáp trả , chưa kịp động thủ, Mã Lão Sư đi đến trước mặt cầm tay Gia Oánh đặt một viên thuốc lên tay coi như tạ lỗi, Tiểu Tứ cũng thôi làm rộn thêm, hừ một tiếng phất tay cả hai biến mất.

Cảm tình của hai bên cũng coi như bất ổn, đôi ba lần đến La Điện để bàn việc cùng Đổng Vân đều bị Tiểu Tứ làm lơ, chỉ tiếp Đổng Vân, còn mình bỏ mặc, làm gì thì làm.


___________________________________________________________________________________



" Anh , tìm em có chuyện gì " Gia Oánh nghe Tiểu Yến báo lại Ma Vương có chuyện gặp, chỉnh trang lại một chút liền gấp rút chạy đến Ma Điện.


" Giọng em vẫn còn bình tĩnh !!" Tiểu Tứ xoay người đối diện Gia Oánh.


" Anh làm sao vậy, sao lại nói như vậy "


" Không có gì , em còn bĩnh thản mà nói chuyện với anh , thì coi như em đúng là .... "


" Anh, ý anh là sao, em vẫn là em, sao lại bĩnh tĩnh với không bình tĩnh "


" Gia Oánh, trước giờ anh vẫn luôn xem em là bảo bối mà thương yêu em, em cũng là đứa em duy nhất mà anh có, anh rất đau lòng khi thấy em mù quán , nhưng anh cũng không trách em"


" Tiểu Tứ, anh có gì cứ nói đi, sao cứ phải ấp úng như vậy, em khó chịu đấy !!"

Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ