Đi qua đi lại , Lục Phu Nhân lòng rối bờ, hai tay đan vào rồi lại tách ra , đứng ngồi không yên , " Em đứng yên một chỗ được không ! , đi qua đi lại anh rối loạn tiền đình quá " Lục Lão Gia an nhàn nhâm nhi tách trà nóng, " Con mình như vậy anh bảo em phải ngồi yên một chỗ vậy chẳng thà anh đánh em ngất luôn cho rồi !" Lục Phu Nhân đứng cằng nhằng Lục Lão Gia , " Con mình xinh đẹp lại thông minh, chắc chắn nó sẽ biết mình sẽ làm gì , em không cần phải lo lắng ! " , " Nhưng mà em cảm nhận được linh khí của con không được tốt , em sợ ... nó xảy ra chuyện ! " , Lục Lão Gia đứng dậy đi đến chỗ Lục Phu Nhân , vỗ vai bà , tay phất một cái một đám mây mỏng bay đến , trước mắt hiện lên hình ảnh của Lục Đình " Lục Đình !" Lục Phu Nhân không kìm được nước mắt , bụm môi ngăn đi tiếng nấc, Lục Đình sau khi bị Cảnh Nhiên trừng phạt , linh khí trong người bị hút gần như cạn kiệt , sắc mặt xanh xao, thân thể ốm o gầy mòn, co ro nằm trên chiếc giường mục nát trong không gian tối tăm. " Lục Đình con !! " , " Em đừng quá lo lắng, số nó lớn không dễ chết đến vậy , huống hồ trong người nó đã có máu của..... !! " Lời vừa nói , Lục Phu Nhân vội chặn lại , " Đừng nói, suy nghĩ em đôi lúc tương thông với Lục Đình , em sợ nó sẽ biết mất " Lục Lão Gia ôm lấy Lục Phu Nhân thở dài " Được, sau này nếu có cơ hội để nó tự tìm hiểu !"
_____________________________________________________________________________________
Ung dung tự tại, chỉ tay một cái, Faka, Châu Di, Thi Kỳ và Gia Ái từ trong đống hỗn độn, khập khiễng bước ra , Cảnh Nhiên bắt chéo chân ngồi trên lưng Đóa Tử vui vẻ , nghịch lọn tóc của Đóa Tử " Chủ Nhân !" khàn khàn, cả bốn người trên cơ thể đều bốc ra mùi khó ngửi, yêu khí , đôi mắt đen không thấy tròng trắng vô hồn, hai bàn tay mọc đầy vuốt nhọn, chia ra hai phía đứng cạnh Cảnh Nhiên sẵn sàng phục tùng " Chậc chậc !! Tiểu Tiền ngươi thấy chúng nó như thế nào ?, đẹp không " Cảnh Nhiên trưng bộ mặt ngạc nhiên, nhìn Tiểu Tiền ngơ ngác , " Phải nói là chúng nó cũng không làm ta quá thất vọng, mỗi tội tinh khí của chúng không mạnh lắm , để vật nuôi của ta nếm chẳng đủ ! " Nhìn Đóa Tử chẳng khác gì một con chó , Cảnh Nhiên nhếch môi khinh bỉ , vỗ mấy cái vào đầu Đóa Tử " Ánh mắt của ngươi nhìn ta lúc này có phải muốn giết ta lắm không !" , " Quái Thú! , chúng ta đã làm gì đắc tội tới ngươi ! , tại sao lại hại chúng ta !" Tiểu Tiền ho khù khụ, ôm cổ không ngừng gào thét, " Rốt cuộc là tại sao ! " , "TẠI VÌ CÁC NGƯỜI ĐÁNG CHẾT " Cảnh Nhiên xiết chặt cổ Đóa Tử trừng mắt nhìn Tiểu Tiền " Ngươi nhìn xem, ta có xiết chặt cổ của nó đến cỡ nào nó cũng không kêu la ! , vẫn ngoan ngoãn mà phục tùng ta , vậy nó xứng đáng chỉ là một thú nuôi tiêu khiển thôi !" , nước mắt dàn dụa " Thi Kỳ, Gia Ái, hai người tỉnh lại đi !" , vỗ tay 3 cái Thi Kỳ như một con robot tiến lên , song song là Gia Ái " Nào ! trước mắt của các ngươi là kẻ thù ! các ngươi không phải bạn bè mà là đối thủ , mau đánh đi ....... đánh bại đối thủ của các ngươi đi , nhưng nhớ ....... chỉ có một người được ....... sống !"Thi Kỳ hai mắt sáng lên nhìn Gia Ái với ánh mắt thèm thuồn bản năng của một con cẩu rừng trỗi dậy nhắm vào Gia Ái tiến đến, một nhát một bàn vuốt nhọn in thẳng lên cánh tay của Gia Ái, không kêu gào , không đau đớn, khụy xuống rồi lại đứng lên, thân xác mất đi linh hồn, Gia Ái không biết đâu là thực đâu là mơ, bản thân vốn là một con chồn bé nhỏ đối đầu với một con cẩu rừng , kẻ thắng người thua là điều trước mắt , cửa địa ngục đang mở ra trước mắt, hai thân ảnh nhỏ mờ nhạt dưới cơn mưa không ý thức chém giết nhau như một trận chiến giành sự sống ác liệt . " Đừng mà " Tiểu Tiền lắc đầu , quỳ rộp xuống, hai tay chống lên nền đất , tiếng nức nở , tha thiết xót xa, sự bất lực không thể làm gì xoáy vào trong tim, " Xẹt !" Nhát chí mạng ngay trên đỉnh đầu, máu tưa ra , bao phủ cả một gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen kia dần chuyển lại trạng thái cũ, đôi mắt lịm đi, Gia Ái quỳ gục xuống, nhanh chóng thân thể hóa theo nhưng tinh bụi xanh lam bay theo mưa theo gió " Ầm , đùng " Sấm bủa vay một khoảng tối, " HaHa, hay " Cảnh Nhiên cười điên cuồng vỗ tay không ngớt. " Xin lỗi !" nước mắt âm thầm trong tim cứ thế mà cứa vào ngăn tủ tình bạn .
P/s : To you by Yi JiaAi ( Dịch Gia Ái )
__________________________________________________________________________________
Ngồi trong phòng của Viên Hàng trước đây , Hâm Văn đứng ngay kế bên canh chừng , Lục Đình cuộn mình lại ,Không còn giọt nước nào động lại trên mắt Lục Đình, hai chân bị xiềng lại, ánh mắt vô hồn, vô tâm nhìn vào hình ảnh chuyển động trước mặt , miệng nhếch lên đau khổ, " Gia Ái , Thi Kỳ " Hai đứa trẻ vô tư hồn nhiên, một đôi bạn thân trên mọi phương diện , luôn là đối thủ của nhau trên thương trường cãi nhau, Thi Kỳ tinh nghịch, quậy phá, cá tính, nhưng lại tốt tính, âm thầm quan tâm đến đối phương , Gia Ái mọt sách, học chăm, lễ phép, hát hay , nhảy giỏi. "Đi rồi , đi hết rồi, tình bạn , tình yêu , tình chị em, .......... KHÔNG CÒN NỮA RỒI !" Ngước mặt cười đau đớn, Lục Đình lâm vào trạng thái hoảng loạn, đập phá đồ đạt , mãnh thủy tinh tan nát, chiếc gương bể thành từng mảng nhỏ, hàng trăm hình ảnh của bản thân in ẩn lên, chao đảo ngã người về phía trước cầm một tấm gỗ lên, Lục Đình không phân biệt được đâu là hình là vật , liên tục đập mạnh lên chính bàn tay của mình" Ta đập , đập chết ngươi ! " đến nỗi bàn tay thâm tím, máu lấm tấm hiện lên , điên cuồng lục tung mọi thứ lên, Lục Đình không ngăn nỗi tâm tính , máu từ mu bàn chân rơi trên mảnh thủy tinh nát vụng, tóc tai rối nùi " Haha, chết rồi, chết hết rồi " ôm đầu nhảy múa , tiếng cười vang lên không ngớt " Con ta, bạn ta, cả người ta yêu cũng bỏ ta đi hết rồi ", Hâm Văn không buồn nhìn đến Lục Đình , mặc Lục Đình phát tán, " Na Bảo , Đóa Tử " ngồi bệch xuống sàn, " Ta muốn Na Bảo , ta muốn Đóa Tử, ta muốn họ sống dậy, ta muốn họ chơi với ta ! " ngậm ngón tay trong miệng , nắm lấy tay Hâm Văn lắc lư, Lục Đình như một đứa trẻ nhỏ không tình thân nói năng lung tung không suy nghĩ " Ngươi làm con ta nha !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi