Chạy trốn

146 15 0
                                    

Dưới màng sương dày đặc của tháng đông lạnh lẽo, lúc này cũng đã hơn 2 giờ khuya, cái lạnh từ bao giờ đã một ngày càng thêm băng giá, tuyết rời càng nhiều, ánh trăng cũng theo màng sương bị che khuất lại, hàng cây, băng ghế và cả mai nhà của trại trẻ mồ côi và nhà thờ cũng đã bị từng mảng bông tuyết trắng muốt phủ lên, mặt đường cũng không ngoại lệ. 


_ Này đi vào thôi, tao lạnh quá, teo mẹo lại hết rồi này _ một tên to con thân hình vạm vỡ đứng co ro lại dựa vào tường tay thì cầm điếu thuốc vừa châm ngòi. Hắn là một trong những tên lính được cử để canh chừng Đóa Tử, giữa đêm khuya trong cái đêm giá rét hắn cùng một tên khác đang thực hiện lệnh thì trời bỗng nổi lên bão tuyết khiến hắn không khỏi ôm mình.


_ Mày điên thì mày chết mình mày đi, tao còn muốn sống, thằng khùng _ ngồi trên cái ghế gỗ , tên còn lại tay cũng cầm điếu thuốc thở phì phò, bình thản trả lời.


_ Mày còn nghĩ đến lời của mụ ta sao haha _ cười to lên trước câu trả lời của đồng bọn, hắn không khỏi bật cười.


_ Hơ, không phải...... mà tao sợ bà ta chẳng đưa tiền cho chúng ta thôi _ Quay mặt khẽ nhếch môi nhìn. _ Mày cũng biết rồi, không phải sao, chúng ta là những người làm công ăn tiền thôi, đòi nợ có , ăn trộm có,chém có, ......giết cũng có, chỉ có điều tao không ngờ , bây giờ tao lại phải dắt chính anh em mình đi ngồi canh chừng một con nhãi chưa lớn ở chỗ tồi tàn này, mẹ nó_ Nói rồi, hắn đứng dậy dục thẳng điếu thuốc xuống đất, dậm mạnh lên liên hồi như dằn mặt ai đó.


_ Phải, mày nói đúng, đáng lẽ giờ này tụi mình đang ở trong một quán rượu nào đó, có thêm mấy cô em chân dài, chứ không phải ở nơi chết bầm khốn nạn này_ nhìn tên kia, vừa nói vừa thở ra một làn khói, mắt đanh lại nhìn lên màng sương dày.


_ Má nó !!! tao thề, kì này mà con mụ đó không trả tiền thêm cho tụi mình tao xử hết cả nhà bả, kể cả con nhãi ranh kia _ 


_ Được, vậy đi, ngồi xuống cái đã , mặt mày khó coi rồi đó _


**** tại phòng Mã Lộc


_ Em gói đồ mau lên đi _ Đóa Tử đang hấp tấp hốt đồ bỏ vào vỏ ta vừa thu dọn miệng vừa hối Lục Đình.


_ Từ từ, nhưng mà để làm gì chứ, em không hiểu_ Lục Đình khó chịu cằng nhằn nhưng mà tay cũng đang lục đục.

một người thì hăng hái, thu gom dọn tất cả những gì có thể đem theo để vào trong vỏ, còn một người vì bị kêu lúc đang tu tiên nên bực bội mặt nhăn như khỉ ăn ớt miệng cứ lầm bầm, tay thì dục đại hết quần áo vào không thèm dòm ngó.


_ Xong rồi tada ^^, Lục Đình em xong chưa a_ 


Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ