Sáng hôm sau khi Lục Đình tỉnh dậy, giật mình khi bên cạnh mình là ... ưm hơi giống phù thủy không, tóc tai rủ rượi, tướng nằm thì có hơi quái dị, một chân gác lên giường chân còn lại thì gác thẳng lên bụng cô. May là cô vẫn nhận diện được là Đóa Tử. Lắc đầu với Đóa Tử, chắc là mớ rồi, nhưng có hay không thì người đang nằm kia hiểu rõ nhất, bỏ nhẹ chân Đóa Tử ra , cô vào nhà vệ sinh tươm tất lại mình. Lúc cô đi ra thì Đóa Tử cũng vừa ngồi dậy.
_ Ưm.... Em dậy rồi à?_ Mắt nhắm mắt mở ưỡn người, nhìn Lục Đình hỏi.
_ umk, em vừa mới dậy thôi, chị đi đánh răng đi, em ra ngoài một chút._ nói rồi Lục Đình cầm theo một balo nhỏ chạy ra ngoài.
Đóa Tử cũng không để ý chỉ gật đầu mấy cái rồi lếch thân đi thay đồ.
****
_ Con chào Sơ _ Lục Đình từ ngoài chạy vào phòng của vị sơ hôm trước.
_ umk, con chuẩn bị xong chưa _ Vị Sơ điềm tĩnh nhìn Lục Đình mỉm cười.
_ Rồi ạ, lâu rồi con mới được vào thì trấn nên đã chuẩn bị tất cả rồi ạ _ Lục Đình hí hững trả lời.
_ Được rồi, con đợi ta , rồi ta cùng đi _
_ Dạ _
Vốn hôm nay Sơ đã hứa với Lục Đình sẽ dẫn cô vào thị trấn để chơi, vì Sơ biết cô lớn lên không có tình yêu thương cha mẹ đã vậy còn bị bạn bè trêu chọc, cảm giác đó bà hiểu hơn vì bà cũng như cô thôi, nên từ lúc nhận cô bà đã xem cô như một đứa con gái của mình mà yêu thương, đối với bà Lục Đình như mạng sống của mình.
*****
Cùng nhau dắt tay nhau vào thị trấn, Lục Đình hớn hở chạy hết chỗ này tới chỗ kia, cô đã lâu rồi không được rời cô nhi viện nên mọi thứ với cô bây giờ rất mới mẻ, mở to mắt ngắm nhìn xung quanh, cô phải công nhận nơi này thiệt đẹp và vui vẻ. Vị Sơ cũng không nói gì, chỉ đi theo Lục Đình rồi mua nhũng thứ cần thiết để đem về trang trí lại nhà thờ.
_ Sơ à, con lại đằng kia xem chút nha _
_ umk , con đi đi, nhớ cẩn thận, chút nữa lại chỗ kia đợi ta _
Đang ngắm ngía những món đồ đẹp mắt bỗng Lục Đình thấy một tấm hình nhìn rất quen , cô xin phép Sơ rồi đi lại tấm bảng lớn nhìn tấm hình kia.
_ CÁI GÌ ?? _ nhìn kĩ vào tấm hình cô giật mình, há hốc đó không phải là Đóa Tử sao.
_ " đại tiểu thư Phùng Gia mất tích, ai kím được sẽ trọng thưởng" đọc nhỏ dòng chữ phía dưới tấm hình, cô ngạc nhiên hơn cái gì mà Đại Tiểu Thư, cô có đọc nhầm không vậy. nhìn lại lần cô xác định đúng nguyên bản, đọc phần liên lạc để báo cô lấy một tấm giấy nhỏ ra ghi chú lại.
_ Lục Đình à, về thôi con, trưa rồi _ Vị Sơ từ quầy hàng vọng lại.
_ dạ _ Lục Đình ghi nhanh rồi bỏ tấm giấy vào balo, đi về
******
Về đến cô nhi viện trời cũng bắt đầu lên nắng gắt.
_ Em về rồi à, em đi đâu mà lâu vậy _ Đóa Tử đang sắp xếp đồ thì cửa mở , Lục Đình bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasíaYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi