Tuyết đã rơi đầy xuống khu rừng hoang um tùm, tiếng sói chu cũng kêu lên vang vọng khắp cả khu rừng, tiếng sột soạt của những bước chân trong đêm giá rét, lúc chậm, lúc nhanh, có cả những tiếng nói thì thầm của ai đó , lúc to, lúc nhỏ.
_ Mau bắt nó đi _ tiếng của một người con gái phát lên, tiếng nói khẽ như sợ thứ gì đó chạy mất.
_ Từ từ, sao ngon không thử bắt đi , kêu chị làm gì _ lại thêm một người con gái khác, giọng nói mang theo chút bực tức, nhìn người đang níu áo đằng sau.
_ Ai kêu, chị to hơn em làm gì _ người con gái đằng sau kênh mặt nhìn người đằng trước.
_ ... -_- _
_ pleeeeeee, mau bắt đi _ người con gái đằng sau hối thúc người đằng trước.
*****
Trong khi đó tại giữa khu rừng , nơi Đóa Tử và mấy tên lính gác vẫn chưa hồi kết thúc, hai bên chia thành hai phe đối lập, phe Đóa Tử chỉ có hai người đương nhiên sẽ không bằng phe hắn , cả hai cứ đấu khẩu không phân thắng bại, Đóa Tử mặt không nóng, không lạnh cứ bình tĩnh nhìn thẳng vào tên đang cầm súng chĩa vào đầu Lục Đình, lâu lâu lại liếc mắt sang người bên cạnh, Lục Đình ngồi bệch xuống đất vì chân đang có dấu hiệu sưng lên , tay cô vẫn vớ lên nắm chặt tay Đóa Tử không buông.
_ Nhóc con, mày khôn hồn ngoan ngoãn theo bọn tao về đi, tụi tao sẽ không làm khó mày và con bé đó._ Tên lính dùng giọng dụ dỗ nói với Đóa Tử.
Nhưng Đóa Tử nào chịu lung lây, cô không nói tiếng nào, vẫn đứng đó, nhìn hắn rồi lại nhìn Đóa Tử, thật ra trong tâm cô đang băn khoăn hai điều, mà những điều này điều liên quan tới tương lai của cô lẫn Lục Đình.
1. Nếu cô và Lục Đình đi theo họ thì liệu sau này cô còn được gặp lại Lục Đình hay không , hay ngày nào cô cũng phải ở nhà chẳng khác gì nơi tù ngục bị giam lỏng.
2. Nếu cô và Lục Đình cùng nhau cao chạy xa bay thì đời đời kiếp kiếp cô sẽ mang tiếng là một đứa con bất hiếu, sẽ là nổi ô quế của cả gia đình.
Chọn cái nào mới đúng cho cô và lục Đình đây, một bên là tình yêu cô không thể không buông bỏ, một bên là mái nhà hơn 18 năm cô lớn lên, thật khó để có thể lựa chọn.
Trời một lúc lạnh hơn, tuyết rơi lắp mặt đất, ranh giới giữa hai bên cứ im lặng, Lục Đình vì lạnh mà run lên siết chặt hơn bàn tay của Đóa Tử, đôi môi màu đỏ dần trở nên thâm tím, sắc mặt Lục Đình cũng không khá mấy, bên chân bị sưng ngày càng đau hơn, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống hai gò má Lục Đình, mím môi không bật tiếng, Lục Đình không muốn Đóa Tử vì mình mà quên đi sự việc trước mắt, giúp Đóa Tử bỏ trốn là việc cấp bách cần thiết ngay lúc này, vết thương này chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa có là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi