Ánh trăng sáng lần lượt xuyên qua đám mây đen u ám, soi gọi qua từng khe hỡ chiếu sáng. Không sao sáng, không tiếng động , tất cả dường như chìm vào khoảng không gian yên tĩnh không có sự sống, gió xào xạt đung đưa hàng cây liễu bên góc sông chảy xiết.
" Chị không ngủ sao !" Quái Thú ung dung cầm trên tay hai tách trà nóng
" Không , vẫn chưa buồn ngủ, cô cũng không ngủ ak, ra đây làm gì " An Kỳ ngồi dưới gốc cây , nhìn lên mỉm cười với Quái Thú
" Thấy bóng người tưởng trộm , định ra đây hù nó thôi " Quái Thú mang giọng đùa giỡn.
" Định hù nó bằng cách uống trà với nó ak " An Kỳ nhướng mày
Quái Thú nhún vai, chề môi đưa tách trà cho An Kỳ " Bị chị nhìn ra có chút nhục, nhưng không sao ai kêu chị đẹp " Quái Thú ngồi xuống bên cạnh An Kỳ thở dài " Đẹp có quyền !!"
" Cám ơn " Nhận lấy tách trà , An Kỳ húp một ngụm
" Triệu Việt đâu ?"
" Em ấy ngủ rồi, chúng tôi đang cãi nhau , nên em ấy giận tôi rồi " An Kỳ cúi mặt , lộ ra vẻ mệt mỏi.
" Vì tôi sao ?"
" .... " An Kỳ quay sang
" Cũng không phải tôi nghe lén đâu , đúng lúc muốn qua xem sức khỏe của Đóa Tử nên tình cờ nghe được thôi !"
" Xin lỗi, nếu để cô nghe được điều gì không hay "
" Không sao, chuyện ghen tuông là điều bình thường thôi, nếu cô ấy cãi với chị chứng tỏ cô ấy quan tâm đến chị "
" Ghen sao !!! " An Kỳ nhếch môi " Tôi chỉ cảm thấy em ấy đang ích kỉ thôi "
" Ý chị là sao ?"
" Không có gì , sáng mai lại tự nói chuyện lại thôi "
" Vậy chúc chị vui vẻ !"
An Kỳ gật đầu nhìn Quái Thú" Cám ơn cô, lúc chiều đã giúp tôi "
" Chuyện gì?"
" Nếu không nhờ cô, chắc tôi đã bị hà bá bắt làm vợ rồi "
" Vậy thì ông ta có phước lắm !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi