Trăng đêm nay mọc rất cao và sáng trong thấy rõ, những vì sao cũng hiện lên làm bầu trời như một đảo kim cương lấp lánh.
_ Lục Đình , tôi hỏi em một chuyện được không?_ nằm trên giường , nhưng cả hai đều quay lưng lại với nhau, đột nhiên câu hỏi của Đóa Tử làm mất đi bầu không khí im lặng.
_ umk_
_ nếu sau này tôi,.. tôi không ở đây nữa , em sẽ có nhớ tôi không_ Đóa Tử theo bản năng xoay người đối diện với tấm lưng của Lục Đình.
_ Em nhất thiết phải trả lời sao!!_ Lục Đình giọng ấp úng
_ Phải, trả lời tôi đi_ Đóa Tử có chút gấp hối thúc Lục Đình.
_ Em ... em cũng không biết, có lẽ sẽ rất vui chăn_
_ Tại sao?_ Đóa Tử không vui, trầm giọng hỏi Lục Đình.
_ Vì chị đi rồi, không ai làm phiền em nữa_ Lục Đình tuy nói vậy, nhưng trong tim bỗng nhối lên, nước mắt không biết lúc nào đã rơi xuống, cố kìm tiếng nấc, cô trả lời Đóa Tử.
Không nói gì cô bất ngờ, xoay người Lục Đình lại, phát hiện nước mắt của Lục Đình đã ướt đẫm cả khuôn mặt, cô luống cuống, không biết mình làm gì để bảo bối của mình phải khóc.
_ Tôi... tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy_
_ không phải là lỗi của chị, là lỗi của em _ Lục Đình ngồi dậy nhìn Đóa Tử giọng lí nhí, nước mắt cũng chưa chịu dừng. _ nếu em không báo tin cho mẹ chị biết, thì chị sẽ không phải chịu khổ như vậy huhu_ Vừa nói vừa khóc, Lục Đình làm Đóa Tử thật khó xử, ai không biết còn tưởng cô ăn hiếp Lục Đình thì khổ.
_ Đừng khóc nữa mà, không phải tại em, em không biết nên không có tội, nín đi ha_ Đóa dùng vạt áo chậm nước mắt cho Lục Đình vừa dỗ cô, nhưng mà không có tác dụng, Lục Đình vẫn khóc , tiếng nấc mỗi to hơn, chỉ còn cách.....
_ Ưm..._ vật thể mềm mềm mang theo vị ngọt bỗng áp vào môi Lục Đình, cơ thể như bị điện giật, Lục Đình mở mắt ra, Đóa Tử đang hôn cô sao.
Chỉ trách Lục Đình khóc quá dai, nên Đóa Tử không còn cách nào, liều mạng dùng nụ hôn chặn tiếng nấc đang vang ngày một xa , nắm chặt vai Lục Đình, cô dùng can đảm áp mạnh môi mình vào môi Lục Đình, cô không dám mở mắt vì sợ khi nhìn Lục Đình cô không dám đối diện.
Giữ nguyên tư thế không dám động đậy Lục Đình như bị hóa đá, Đóa Tử hôn cô, cô có nằm mơ không vậy. Tiếng nấc được nụ hôn của Đóa Tử chặn lại, lúc này trong phòng không còn tiếng động, có thể nghe thấy tiếng muỗi bay vào . Đóa Tử cảm thấy Lục Đình đã không khóc nữa, từ từ dứt nụ hôn ra, tuy không mạnh bạo như lần trước nhưng đây là lần đầu tiên cô hôn Lục Đình trưc tiếp không phải lén lúc , nụ hôn nhẹ nhưng đủ lưu lại vị ngọt và cảm giác đê mê trong tâm trí cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi