Cầm lá bài trên tay , Mã Lão Sư đi đi lại lại trong nhà , khuôn mặt trầm lắng, ánh mắt thâm dường như vô hạn.
" Lão Sư , rốt cuộc là có chuyện gì " Đới Manh ngồi cũng không yên sốt ruột.
" Phải đó, người nói cho chúng con biết đi " Tôn Nhuế
" Haizzzz, có chuyện ắc là vậy " Mã Lão Sư ngẫng đầu nhìn hai người, thở dài một tiếng thật lâu, sống trên đời đã lâu, đối với một chuyện nhỏ bé cũng cần phải đắn đo suy nghĩ, Mã Lão Sư là người học cao , hiểu rộng , tuy bề ngoài không giống người lành nghề pháp thuật nhưng bên trong lại vô cùng chuyên thâm, nếu như có nói bị bão táp phong ba làm hại đời hại người thì còn lâu mới bước được tới ngưỡng cửa của người, chấp hai tay sau lưng Mã Lão Sư nhướn mày " Đới Manh con và MaoMao ắc là thấy những chuyện lúc nãy"
" Sao người lại hỏi vây, con cũng đã kể hết cho người nghe " Đới Manh nhíu mày.
" Phải, ta đã thấu, nhưng có điều ... "
" Điều gì a ?"
" Tôn Nhuế , con vốn là một Ngựa Hoang thành tinh, nhưng không phải thuộc tâm địa độc đoán, với lại trước đây con cũng từng dẫn dắt một đàn Hắc Nhân Mã hướng thiện phải không ?" Mã Lão Sư è ặc .
" Người sao lại nhắc chuyện đó , đã qua lâu rồi, hiện tại cũng là đường ai nấy đi " Tôn Nhuế hơi giật mình, đột nhiên hôm nay Mã Lão Sư lại gợi lên chuyện này .
" Vậy là có ?"
" Có " Tôn Nhuế gật đầu
" Tốt , Đới Manh "
" Sao ạ "
" Con cũng vậy, bầy Sói Xám của con !!! "
Có thể nói Mã Lão Sư là một pháp sư trước khi thành tiên , tu hành cũng không nhiều, từ nhỏ là một đứa trẻ con nhà nồi theo truyền thống Đạo Giáo, con một nên vốn đã được rèn luyện pháp khí, võ thuật, đạo lý, .... Lớn lên lại đẹp ăn đức những hoa khôi trong vùng, trai tráng điên đảo, người người mai mối đem quà cáp hỏi cưới tấp nập, nhưng chỉ tiếc thay " Hữu duyên bạc mệnh " yêu được 2 tháng người kia lại mắc bệnh mà qua đi, được 1 tháng thì phải ngục giam tăm tối, nhiều nhất 1 năm cũng phải từ giã để làm quan to chức lớn. Cuộc đời như một trang giấy mà lướt qua số phận bạt bẽo của người, không lấy đó làm quá khứ, từ biệt gia đình một thân gái non theo đường núi leo trèo, vượt bao cách trở mới tìm được nơi tu đạo , tưởng chừng như số phận an ổn tại đó, ít lâu sau từ hạ truyền lên tin dữ, cha mẹ người vì bị vu oan lấy cắp báu vật của Triều Đình mà lâm vào án tử. Đau khổ, bi thương, bất lực, đem hai chữ " Bất Hiếu ' gắn lên người mình, người ân hận vì chưa hoàn thành bật chữ " Dưỡng " cho cha mẹ , thì phải li khai khỏi nơi trần thế tiễn đưa họ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi