Mặt trời đã lên đỉnh đầu, ánh nắng tìm đường theo hướng cửa sổ len lỏi vào căn phòng lộn xộn.
Đóa Tử đã sớm thức dậy, cô không tin lắm, hoài nghi mình là đang mơ sao, chống tay lên đầu, cô nằm cạnh người con gái đang nép chặt trong lòng mình, cả hai không mảnh vải chỉ tạm dùng chiếc chăn che lại những phần nhạy cảm, ánh nắng bắt đầu phản chiếu lên hai thân hình trắng nỏn, dùng tay vén đi những sợi tóc che đi khuôn mặt khả ái của Lục Đình, di chuyển từng chút trên mặt Lục Đình để khắc họa rõ hơn hình ảnh này, dần dần ngón tay không an phận di chuyển lung tung khắp thân thể Lục Đình , da Lục Đình thật mịn màng cô sờ mãi không chán, mỉm cười nhẹ nếu là mơ thì cô nguyện chết trong giấc mơ này mãi mãi. Cảm giác có người đang nhìn mình, Lục Đình cũng từ từ mở mắt.
_ Tỉnh _ thấy nữ nhân trong lòng có dấu hiệu vặn vẹo , Đóa Tử dùng một tay ôm lấy ngang hông Lục Đình không cho cô thoát khỏi mình.
Lục Đình mở mắt thì thấy ánh mắt Đóa Tử đã dán chặt vào người mình, tay cô cũng đang để ngay hông, Lục Đình còn đang mơ màng nhớ lại đêm qua không khỏi một màng đỏ mặt, nhìn lại trên người đúng là không mặc đồ cả Đóa Tử cũng vậy, kéo chăn che mặt lại, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Đóa Tử.
_ không cần ngại, thấy tôi cũng thấy rồi_ Đóa Tử vừa nói vừa dùng tay chọt chọt vào cục thịt nằm dưới chăn .
_ ..._ Lục Đình không phản hồi.
_ mở ra đi _ Đóa Tử giọng dịu dàng dựt dựt tấm chăn, nhưng mà Lục Đình có chết cũng không mở ra, Đóa Tử đành dùng sức kéo một lần, tấm chăn như bay theo gió rời khỏi mặt Lục Đình.
_ Trả cho em _ Lục Đình không kịp phòng thủ, giọng làm nũng với tay dựt lại tấm chăn che đi nữa khuôn mặt chừa lại 2 con mắt nhìn Đóa Tử chóp chóp.
_ không có gì muốn nói với tôi sao_ nằm lên bụng Lục Đình , bốn mắt nhìn nhau, Đóa Tử chu môi hỏi hỏi.
_....._ Lắc đầu.
_ thiệt không a ??_
_ưm... cái đó... đau không _ nắp trong chăn, Lục Đình chỉ chỉ vào vết xước ngay vai Đóa Tử, mặt đỏ ửng.
_ hi ^^, không đau , là tại Đóa Tử làm Lục Đình đau nên so với cái đau của Lục Đình, vết xước này không có ý nghĩa ( không có liêm sỉ ) _ Đóa Tử không dối nữa lời nở nụ cười , tay thì nắm lấy bàn tay Lục Đình vuốt ve rồi hôn lên mu bàn tay cô.
_ thật?_ Lục Đình mở tròn mắt nhìn Đóa Tử.
_ umk, lại đây_ Đóa Tử gật đầu khẳng định, ngồi dậy nắm tay Lục Đình kéo nhẹ lại phía mình. Lục Đình vốn còn ngại, nhưng không biết khi nào đã nhích mình tới gần Đóa Tử, tay thì vẫn ôm khư khư cái chăn trong mình như thể sợ chúng chạy lạc.
Để Lục Đình ngồi trong lòng mình, từ sau Đóa Tử mang theo cái ôm ấm áp phủ lên người Lục Đình, mặt kề lên vai lâu lâu lại vùi vào hõm Lục Đình hôn nhẹ, cả hai ngồi hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp thật lâu như muốn để bù cho sau này.
_ lời em nói là thật phải không_ dưới tia sáng ấm,Đóa Tử đột ngột cất tiếng làm Lục Đình đang ngồi trong lòng hưởng thụ cũng phải giật mình
_ tối qua,.... em nói là thật phải không_ tựa cằm lên vai Lục Đình , Đóa Tử nhìn Lục Đình chờ đợi câu trả lời.
_ Chị đã nghe, đã biết sao còn em ..._ trái cà chua chín lần nữa mộc lên mặt Lục Đình.
_ Nhưng tôi muốn em thừa nhận lại lần nữa a_ không biết xấu hổ, Đóa Tử lấy tay chọt chọt vào tay Lục Đình.
_ ...đúng _ Lục Đình xấu hổ cuối mặt.
Nhớ chút sự tình đêm qua,lúc đạt đến sự thoái lạc của cuộc tình đêm qua, Lục Đình chủ động nâng mặt Đóa Tử, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Đóa Tử, đến khi hô hấp cả hai không chịu được , cô buông Đóa Tử ghì chặt cổ Đóa Tử thì thầm vào tai cô " Em cũng yêu chị", câu nói như một lời đường mật rót vào tai Đóa Tử, hung hăn đem Lục Đình ăn sạch cả một đêm dài, đến tờ mờ sáng cả hai mới ôm nhau chìm vào giấc mộng. ( Chị gà ác quá mà T_T )
_ Chị vừa lòng chưa _ Lục Đình kéo chăn trong tay che mặt lại.
_ Hảo vừa lòng ^^ moa _
(_ cảm ơn em , cảm ơn vì đã cho tôi lần đầu tiên, cảm ơn vì đã không sợ hãi mà chạy khỏi tôi và cảm ơn em đã nói" yêu tôi"_ )gỡ tấm chăn,xoay mặt Lục Đình lại , dùng nụ hôn thay cho lời cảm ơn, Đóa Tử hạnh phúc lắm, cô không còn ước muốn gì hơn là được Lục Đình ở cùng một nơi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại Ca sinh nhật vui vẻ 18-12 <3<3<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi