Bị hấp dẫn bởi hương thơm thanh khiết, những gì trong đầu khi đó chỉ hiện lên " Khao khát ", đôi mắt đỏ tươi sáng lên, hai chiếc nanh nhọn cũng tự động bật ra, mê mang nhìn chiếc cổ trắng ngần, sợi chỉ tơ máu thoát ẩn thoát hiện dưới lớp da trắng, nuốt ực nước miếng, Đóa Tử miên mang hít ngửi, mút mát, lâu lâu lại le lưỡi liếm láp, Lục Đình không chịu đựng nổi cảm giác Đóa Tử mang lại, kìm nén cách mấy cũng không thể phát ra vài tiếng ngâm nga nhỏ.
Vô thức , hai tay không biết do vô tình hay cố ý, Lục Đình vùi tay vào tóc Đóa Tử ấn đầu cô xuống sâu hơn, mùi hương càng thêm đậm đà, rõ ràng, tăng lực đạo nhanh chóng đem hai tay Lục Đình làm loạn trên đầu ép chặt lên đỉnh đầu, ngẫng đầu lên đôi mắt sáng đỏ ấy dịu dàng mang theo chút đau thương nhìn sâu vào cái đen sáng óng ánh của Lục Đình, bàn tay lạnh muốt dọc theo viền cổ vuốt ve, ấn ngay đôi môi mình xuống môi Lục Đình , một nụ hôn nóng bỏng tưởng chừng không có dứt ra, dứt ra khỏi lưới tình vừa bẫy, Lục Đình kinh hô bất ngờ khi cảm nhận được cái nhói lên ngay cổ, nhăn mày , Lục Đình không khỏi ngạc nhiên, chất lỏng ươn ướt chảy dọc theo cổ xuống ga giường trắng, tiếng mút mát ngày càng rõ lên, liên tục đánh vào lưng Đóa Tử, nước mắt theo khóe từ từ chảy xuống, không phải vì đau, cũng không phải vì cái gì khác, Đóa Tử đã từng hứa sẽ luôn tôn trọng cô hay sao, luôn thực hiện những lời cô muốn mà, ngay cả việc này Lục Đình chưa hề sẵn sàng , chưa chuẩn bị lấy một thứ gọi là tâm lí để đón nhận kết quả của tương lai.
" Đóa Tử... " Lục Đình nức nở.
" ... "
" Xin chị "
" ... " Đóa Tử bị bản năng che đậy lại, hoàn toàn không thể lay động, cái chiếc răng nanh cắm sâu vào cổ Lục Đình như một cay dao găm nhọn .
" Làm ơn đi mà "
" Một chút - chỉ một chút "
Hai tay trên lưng bắt đầu có dấu hiệu yếu dần, giọng nói non nớt yếu ớt hơn lúc nãy, ánh mắt dần trở nên mờ nhạt bị nước mắt ứ lại che khuất đi, sắc hồng tươi tắn cũng không còn trên khuôn mặt khả ái, mọi thứ dần dần tối lại, Lục Đình có thể cảm nhận cái lạnh đang sắp phủ kính lên người mình.
Cả thân thể đột ngột bị tác động văng thẳng ra cửa, Đóa Tử không kịp trở tay cộng thêm ánh nắng gắt làm nội lực bên trong bị kìm hãm, lăn lóc trên mặt đất, không ngừng kêu la , cầu cứu, Đóa Tử bị ánh nắng ăn mòn vào cơ thể từng chút một, da vẻ trên người bốc từng làng khói trắng, quần áo trên người cũng bị cháy xém bắt đầu lan ra .
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi