Gặp gỡ

389 25 3
                                    


Sáng hôm sau , trời vẫn mưa nhưng không nặng hạt, xem ra hôm nay trời không thể ngắm cảnh được rồi.

_ Lục Đình, con ra giúp sơ tí nào_ giọng một vị sơ từ cô nhi viện vang lên.

_ con tới liền _ Lục Đình nghe sơ gọi vội chạy từ trong phòng chạy ra .

_ ta đếm 1,2,3 con cùng ta nâng thùng này lên _

_ dạ_ Lục Đình lễ phép

_ nào 1, 2,3 lên _ vị sơ già như chỉ huy hô to.

_ ay za , xong rồi , sơ cần gì nữa không _ Lục Đình phủi tay hỏi sơ.

_ Không , con làm gì cứ làm_ vị sơ nhìn Lục Đình ôn nhu nói

_ dạ _ Lục Đình mỉm cười

_ mà khoan đã_ lúc Lục Đình định rời đi , sơ sực nhớ có chuyện nên gọi Lục Đình lại.

_ sơ kiu con_

_ cái cô gái tối hôm qua, sức khỏe ổn hơn chưa_

_ dạ, ổn hơn nhiều rồi, do hôm qua ướt mưa, nên có sốt, vết thương ngay chân con cũng rửa sát trùng rồi ạ, nên không sao_ vốn hôm qua lúc mọi người đã ngủ , chỉ còn Lục Đình là thức vì cô không quen ngủ sớm nên trong lúc đó cô vẫn hay ngồi ngay cửa nhà thờ trong viện để cầu nguyện, trong lúc rời khỏi nhà thờ cô thấy một bóng dáng của ai đó lấp ló ngoài cổng nên đã gọi sơ ra xem, cô cùng sơ cầm dù ra thì tá hỏa đó là một cô gái đang ngất xỉu, trời thì mưa đã vậy chân lại có vết thương không nhỏ nên hai người vội đem người này vào, vì không biết để người này nằm đâu nên Lục Đình đã nhưỡng chiếc giường nhỏ của mình lại cho cô gái kia. Sau khi làm sạch vết thương và thay quần áo của cô gái lạ, hai người cũng mệt mỏi, sơ thì về phòng mình còn Lục Đình cũng buồn ngủ nên lót đại dưới sàng tấm vải nằm ngủ.

_ umk, không biết con cái nhà ai lại đi ra ngoài đêm hôm mưa gió như vậy_ sơ cũng thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều nên không quan tâm.

_ vậy thôi, con lên phòng đây ạ_ Lục Đình không còn phận sự nên xin phép về phòng.

_ umk, con đi đi_

_ chào sơ_

Mưa đã dừng chỉ còn vài hạt nước động lại trên phiến lá, nắng lại lên, khi mưa dừng trời cũng đã xế chiều mọi hoạt động cũng đang bắt đầu chậm hơn.

_ A, đầu mình ... đau quá!!!, o.O ối mình đang ở đâu thế này, chân mình,... cái gì vậy nè._

_ ay, chị tỉnh rồi à, đừng cử động nhiều chân chị đang bị thương không cho việc đi lại đâu _ Lục Đình từ ngoài đi vào tay đang cầm bịch thuốc và một tô cháo nóng.

_ đây là đâu mà em là ai ??_ cô gái kia đang hoảng loạn

_ đây là cô nhị viện, em là Lục Đình, đã đủ cho câu trả lời của chị chưa_ Lục Đình bỏ thuốc và cháo xoay lại nhìn cô gái kia trả lời.

_ ò, mà sao tôi lại nằm ở đây ?? _ cô gái này hình như có nhiều câu hỏi muốn hỏi lấm đây.

_ chị bị thương , ngất trước cổng nên em và sơ đưa chị vào đây _ Lục Đình vẫn bình tĩnh trả lời.

Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ