_ Á ......Cứu người với !!!!!!!!_ Triệu Việt mồ hôi nhễ nhại, chạy thục mạng
trên hành lang kêu la như gà cắt tiết.
_ Triệu Việt, cậu ngon chạy luôn cho tớ, bà đây sẽ giết cậu_ Lục Đình tay
cầm giày, tay cầm cái áo khoác mới giựt được từ Triệu Việt, nổi điên dí
theo.
Vậy là sáng sớm tinh mơ, gió thổi nhẹ, chim hót líu lo, ánh mặt trời dịu dàng, chốn học đường nhộn nhịp, gái đẹp từ tốn đi qua lướt lại, ăn nói nhỏ nhẹ, ở đâu đó lại phản phất hai hình bóng ..... của đôi bạn rượt nhau quánh lộn. Mà làm như thầy cô quen rồi hay sao, mà ngó lơ luôn hà, kiểu như thấy riết quen.
_ Hộc ...hộc...Lục ...Đình... đợi chút nghĩ mệt_ Triệu Việt đứng dựa vào lang cang thở không ra hơi.
_ Uk... nghĩ ê, mệt muốn chết _Lục Đình ôm eo nhăn mặt.
_ Hôm qua, cậu không phải chấp nhận lời xin lỗi của tớ sao, sao hôm nay còn dí tớ_ nuốt nước miếng, Triệu Việt ngẫng đầu.
_ Hôm qua, buồn ngủ tớ mới tha cho cậu_ Lục Đình ánh mắt viên đạn.
_ Tớ có biết, thằng hắt dịch đó sẽ dở trò đồi bại với cậu đâu, chẳng qua muốn cậu tìm crush thôi, ai dè..._ Triệu Việt mặt vô số tội.
_ Cậu còn nói, không quen mắc gì bỏ tớ lại rồi đi hú hí chứ_ dơ nấm đấm sát lại mặt Triệu Việt, Lục Đình nghiếng răng.
_ Thì tớ xin lỗi rồi, muốn gì nưa, tớ cũng quay lại tìm cậu rồi còn gì_
_ Hên cho cậu, tớ vẫn bình an, nếu không tớ có thành ma cũng bám theo cậu_ Lục Đình liếc Triệu Việt một cái ngồi bệch xuống dựa vào tường.
_ Người đó là ai?_ ngồi cạnh Lục Đình, Triệu Việt vuốt ngực thở đều đều tiếp tục hỏi.
_ Ai?_
_ Người cứu cậu?_
_ ...._
_ Ai vậy?_ lay tay Lục Đình.
_ Hả,..à là chị gái giao đồ_ Lục Đình giựt mình.
_ Giao đồ !!!_
_ umk_
_ Ai ta, nhiều người giao đồ lắm, một ngày mình và tỷ tỷ mua không biết bao nhiêu đồ trên mạng, nên chẳng nhớ_ Triệu Việt gãi đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire _ Mã Lộc
FantasyYêu tôi em chịu nhiều cực khổ, tận cùng có hạnh phúc không khi giờ em bỏ tôi một mình trên thế giới này,.... Tôi sẽ mang em trở về đúng không ?? . . . . . . tôi vốn theo Lộc công T_T, sao viết thành Đóa Công bà rồi