chương 62 :

101 10 1
                                    


" Chủ Nhân, Lục Đình và Phu Nhân bỏ trốn rồi!" Hâm Văn rổn rảng , " Chết hết đi , đồ ăn hại " Cảnh Nhiên tức giận tung một phát vào đám Cẩu tinh ngay sau Hâm Văn " Chủ Nhân tha tội, thuộc hạ sơ xuất mới mắc bẫy, xin chủ nhân để chúng thuộc hạ lấy công chuộc tội! " Hâm Văn quỳ xuống dập đầu dưới chân Cảnh Nhiên, " 1 tiếng, ta cho các ngươi 1 tiếng , không tìm được cả hai thì tự mà giết chết lẫn nhau, còn không thì ngay cả bộ xương của các ngươi cũng không còn mà HIỆN THÂN  !" , "  Faka, Thi Kỳ các ngươi mau đi với chúng!" , " Tuân lệnh ", Hâm Văn gấp rút lui xuống, biến mất trong cơn mưa, " Ăn hại, đúng là ăn hại mà !" Cảnh Nhiên bóp chặt nắm tay , đập thẳng lên đầu Đóa Tử. " Ư ứ !" Đóa Tử mếu mặt , gục đầu xuống, " Haha ! " Tiểu Tiền ngước mặt lên trời cười lớn , " Khá khen cho một quân chủ, chỉ vì một đứa con gái mà mất đi hai con nhạn ! " , " Ầm!, ngươi câm miệng lại cho ta ! " Cảnh Nhiên phất tay , cả người Tiểu Tiền bay về sau, " Chậc chậc, xem bộ dạng của ngươi bây giờ thật thảm! ngươi đang lo sợ sao ? Haha !" , Cảnh Nhiên quát lớn " NGƯƠI IM NGAY CHO TA ! " , " Ta có thể trong ánh mắt của ngươi đó , lo sợ , lo lắng , a phải chăng cô gái kia rất quan trọng với ngươi ! " Tiểu Tiền ánh mắt giỡn cợt nhìn Cảnh Nhiên, gượng người đứng dậy nhếch môi , Cảnh Nhiên đùng đùng đứng dậy vụt đến chỗ Tiểu Tiền bóp chặt gương mặt trắng bệch " Cô ấy có xảy ra chuyện thì ngươi cũng đừng hòng mong con ả kia trở lại ! " , " Cha ~~~~, yêu khí a, ngươi bốc mùi thật tỏm, chẳng trách sao lúc trước đứng gần ngươi ta chỉ cảm thấy ................ rác thải , haha ! ta không biết cô ta là thứu gì mà vẫn chịu đựng được khi ở cạnh ngươi , chắc cô ta bị mù à , hay không ngửi được , HAHA !  " kề vào sát mặt Cảnh Nhiên , Tiểu Tiền cho dù có đau vẫn kiên trì kéo dài thời gian cho một người . Thở mạnh, Cảnh Nhiên ném Tiểu Tiền vào căn nhà đằng sau, tiếng đổ bể , vỡ vụng , Tiểu Tiền bị Cảnh Nhiên đánh tới tấp vào mặt, bụng, " Haha " Tiểu Tiền miệng đầy máu không lùi bước , " NGƯƠI MAU CÂM MIỆNG CHO TA ! " những cú chí mạng không giảm chút sức , mỗi lúc một mạnh thêm, Cảnh Nhiên hai mắt nổi lên gân đỏ nhắm Tiểu Tiền làm mục tiêu tác chiến, " Đánh chết ta đi, ngươi có bản lĩnh gì tung ra hết đi, Tiền Bội Đình mất đi tri kỉ bên cạnh mình rồi thì cả Diêm Vương cũng không ngại tiếp đâu !",  " Đóa Tử, ngươi cảm thấy thế nào haha, ngươi nhìn xem như vậy có được hay chưa!" Nắm đầu Tiểu Tiền ngồi dậy, Cảnh Nhiên kéo lê thân thể của cô tới trước mặt Đóa Tử ,hai tay xụi lơ, gương mặt nhuộm thành một màu đỏ, Tiểu Tiền vẫn duy trì nụ cười, máu vẫn không ngừng tuông ra nhìn Đóa Tử trước mặt mình " Cậu ............ !!!!"



________________________________________________________________________________



" Viên Hàng cô không sao chứ !" Lục Đình đỡ Viên Hàng ngồi dậy " Không sao , mau chạy tiếp đi !" Viên Hàng mặt nhăn nhúm lại " Không được, chân cô đang xưng lên, chúng ta cũng chạy được kha khá rồi hay ngồi đây nghỉ mệt chút đi ! ", " Không được, tôi giúp cô bỏ trốn nhất định Cảnh Nhiên sẽ biết được, lúc đó có chạy bao xa cũng bằng thừa! " Viên Hàng nghĩ ngợi một lúc chọp lấy cánh tay của Lục Đình" Hay là cô đi đi ! " , " Cô bị điên à, tôi không thể bỏ cô ở đây, cô cứu tôi, tôi làm sao có thể bỏ mặc ân nhân của mình ! " dựt phắc cánh tay lại , Lục Đình nắm vai Viên Hàng , " Nhưng có thêm tôi sẽ vướng bận tới cô, tôi không muốn vì tôi mà cô lỡ chuyện của mình ! " , " Nhưng .... !" , Viên Hàng quỳ xuống nắm lấy tay Lục Đình " Lục Đình, cô hứa với tôi một chuyện ? " , " Viên Hàng chúng ta không có nhiều thời gian! " , " Làm ơn hứa với tôi đi !"" Viên Hàng cô đang tạo cơ hội cho chúng tìm thấy chúng ta mất! " Lục Đình lo lắng nhìn dáo dác xung quanh, " Cảnh Nhiên có làm chuyện gì, hại bao nhiêu người, giết bao nhiêu mạng, thì Viên Hàng này xin cô một điều ,... tha cho cô ấy một con đường sống đi !  " , " Viên Hàng cô ngồi dậy trước hãy nói !" Lục Đình muốn đỡ Viên Hàng ngồi dậy, " Cô làm ơn hứa với tôi đi !" Viên Hàng hai khóe mắt đỏ ngầu nhìn Lục Đình , " Tôi........ "  , " cầu xin cô ! " , Lục Đình thở hắc nghiêm túc nhìn Viên Hàng " Viên Hàng!, tôi không chắc tôi sẽ làm như lời cô yêu cầu nhưng tôi đảm bảo Cảnh Nhiên sẽ trở lại với cô ! " , " Cám ơn cô, cám ơn cô ! " Viên Hàng rối rít dập đầu xuống đất " Được rồi mau đi thôi ! " Đỡ Viên Hàng đứng dậy, khoác tay Viên Hàng lên vai mình, Lục Đình dốc sức từng bước một hoặc nhanh hơn có thể dìu Viên Hàng đi về phía trước .

Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ