(...)

167 17 0
                                    

Rời khỏi quán bar, trời cũng đã khuya dần, trên đường cũng chỉ còn vài quán ăn và bóng người hoạt động, ba người cùng nhau đi về trong đêm đen được thắp sàng từ những ngọn đèn vàng mờ ảo, Lục Đình vì trời đêm lạnh đem hai tay chôn chặt trong túi áo khoác,Triệu Việt một tay đem An Kỳ ôm chặt trong lòng vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

_ Lục Đình, cậu thấy lúc nãy, chị gái giao hàng kia có gì lạ không _ Triệu Việt đột nhiên đang ôm An Kỳ quay sang hỏi cô.

_ Không, mình không để ý chị ta lắm , chỉ là chào qua loa một tiếng thôi, cũng không nhìn tới nét mặt của chị ta ra sao._ Lục Đình không nhanh không chậm, từ tốn trả lời thành thật.

_ Thiệt là cậu không để ý ?_

_ umk, không, sao vậy_ Lục Đình nhún vai.

_ không chỉ là mình cảm thấy chị ta có gì đó sai sai a, không phải là mình nhiều chuyện, nhưng mà lúc đó ánh mắt chị ta nhìn cậu có hơi ưm.... gọi là gì nhở....._

_ Nhung nhớ _ An Kỳ trong lòng Triệu Việt bật ra nhìn Triệu Việt rồi nhìn Lục Đình phán một câu tỉnh bơ.

_ A đúng đúng, chính là như vậy, nhung nhớ_ Triệu Việt hùa theo An Kỳ mở to mắt nhìn Lục Đình.

_ không phải chứ, nhung nhớ - nhớ nhung gì ở đây, hai người có sao không _ Lục Đình ngạc nhiên đứng lại.

_ Đương nhiên là tụi này bình thường, cậu mới là có sao ấy _

_ Hơ Hơ, không có đâu, hai người nhìn nhằm rồi, làm gì có chuyện đó _ Lục Đình lắc đầu khẳng định.

_ Nhưng mà rõ ràng là như vậy, đúng không Tiểu Tỷ Tỷ _ Triệu Việt chu môi nhìn An Kỳ, nhận được cái gật đầu chắc chắn.

_ Làm sao có thể, mình và chị ta không quen, không biết, chưa gặp mặt dù chỉ một lần thì lấy gì có khả năng như hai người nói_ Lục Đình cũng khó hiểu , cô trước giờ là một người sống hướng nội, không giao tiếp nhiều lắm, bạn thân nhất cũng chỉ có Triệu Việt hắc ôn này thôi.

_ Haizzzz, cậu nhớ kĩ lại đi, còn giờ thì về nhà thôi, khuya rồi, Tiểu Tỷ Tỷ của mình buồn ngủ rồi_ Triệu Việt hôn lên má An Kỳ rồi bước tiếp.

_ umk, về thôi _ Lục Đình cũng không phản bát, suy cho cùng tốt nhất không nên nghĩ nữa.

-------

_ Cha à, người về rồi _ Lúc Đóa Tử về tới, NaNa cũng đã ngồi trên giường bấm điện thoại.

_ umk_ Đóa Tử vẻ mặt mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sofa.

_ Con về không thấy người, người đi đâu lâu vậy, không phải đi giao hàng thôi à?_

_ Chỉ là đi dạo một chút_ Đóa Tử một bên lật sách , nói.

_ Cha, người làm sao vậy, sắc mặt người không tốt lắm _ NaNa đang ngồi một bước đã tới chỗ Đóa Tử, ngồi xổm xuống.

_ Không có gì, chỉ là ta...._ lời nói đột ngột ngừng lại, Đóa Tử không muốn nói chuyện gặp Lục Đình cho NaNa biết.

_ Người làm sao?_

_ Ưm.... haizzzzzz, cũng chỉ là chuyện riêng, con không cần quan tâm_ Đóa Tử lãng đi, đứng dậy nhìn NaNa rồi đi lại cỗ quan tài làm bằng đồng nằm ngay giữa nhà ẩn mình trong đó.

Vampire _ Mã LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ