Chương 1: Mối lương duyên trời đánh

24.6K 502 2
                                    

Trong một sương phòng  phía tây, có một cô gái đang ngủ say sưa trên chiếc giường lớn khắc  hoa, lúc này mặt trời còn chưa ló dạng, bên ngoài tối đen như mực. Một  nam nhân phong trần tuấn lãng xuất hiện ngay trước cửa phòng, chỉ nghe  hai tiếng két thanh thúy, cửa mở rồi lại đóng ngay lập tức.

Nam  tử nhìn đến cô gái đang ngủ trên giường lớn khóe miệng không khỏi cong  lên, chậm rãi bước đến bên giường, bàn tay mơn trớn nhẹ nhàng trên mặt  nàng, trong giấc mộng chân mày cô gái đột nhiên nhẹ chau lại, chu cái  miệng đỏ hồng nhỏ nhắn, vung tay lên đem bàn tay nam tử đang làm loạn  trên mặt nàng đánh xuống.

Nam tử cười khẽ một tiếng, ngay sau đó  cởi áo khoác xuống chui vào chăn, đôi tay vững vàng nắm chặt vòng eo  thon của cô gái. Cô gái bị động tác này làm cho tỉnh, lật người, mở mắt.  Trực tiếp nhìn thẳng vào hai mắt sáng chói của nam tử, cô gái kinh ngạc  hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng, đầu bị tay của nam tử nhấn một cái.  Bốn cánh môi dán lại với nhau, tay của nam tử ở sau lưng cô gái nhẹ  nhàng vuốt ve.

"Ô, ô, Vũ Văn Thượng. Hôm nay ta phải về nhà rồi, làm sao ngươi đột nhiên quay trở lại?"

Vũ  Văn Thượng nhướng mày, nụ hôn êm ái trở nên kịch liệt, cô gái không thể  nói chuyện chỉ có thể ở trong ngực nam tử thở gấp. Sau khi nụ hôn dài  mãnh liệt kết thúc, Vũ Văn Thượng nhìn cô gái trong ngực: "Lạc nhi, ta  biết hôm nay nàng phải về nhà, nên ta không ngừng cưỡi ngựa trở về cung.  Ta còn không kịp trở về Đông cung mà chạy ngay tới đây với nàng."

Đã  một thời gian không gặp Vũ Văn Thượng, ở trong hoàng cung ba tháng là  việc ngoài ý muốn của nàng. Trầm Lạc chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ cùng  Thái tử Nguyệt Tường quốc Vũ Văn Thượng dây dưa không rõ.

Đợi  mãi không nghe được tiếng Trầm Lạc đáp lại, bàn tay của Vũ Văn Thượng  lặng lẽ đi tới trước ngực Trầm Lạc dùng lực bóp nhẹ một cái. Trầm Lạc  vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng, không ngừng ngăn trở động tác của hắn. Vũ  Văn Thượng đương nhiên sẽ không để cho Trầm Lạc được như ý, vừa vuốt ve  vừa nói: "Xem ra, nàng ở trong hoàng cung điều dưỡng tốt lắm, chỗ này  lớn hơn rất nhiều so với hơn mười ngày trước."

Chỗ này. . . Lớn  hơn rất nhiều. Dân chúng Nguyệt Tường quốc luôn miệng khen không dứt  thái tử của bọn học văn thao vũ lược nhưng thật ra là một sắc lamg vô sỉ  a. Sau đó lại từng trận từng trận thở gấp từ bên trong phòng truyền ra.  Vũ Văn Thượng một bên vuốt ve da thịt trơn mềm trắng nõn phía dưới của  nàng một bên khàn khàn nói : "Lạc nhi, chờ nàng trưởng thành, chuyện  khuê phòng chúng ta có thể làm toàn bộ rồi."

Làm. . . Làm toàn  bộ?! Trầm Lạc giãy dụa dưới thân Vũ Văn Thượng, bị hắn đè ép như vậy  thật không thoải mái. Động tác nhỏ này lập tức làm cho Vũ Văn Thượng đổi  sắc mặt. Trầm Lạc giật mình, ánh mắt kia của Vũ Văn Thượng thật sự là  quá đáng sợ.

"Lần này là nàng tự tìm lấy." Tiếng nói vừa ngừng,  những nụ hôn dày đặc dọc theo cổ Trầm Lạc một đường đi xuống, vén lên áo  ngoài kéo rơi cái yếm màu đỏ chót, Vũ Văn Thượng thoáng cười, ánh mắt  đặt trên cái yếm xinh đẹp đang cầm trên tay, nói ."Lạc, cái yếm này bổn  điện tạm giữ. Nàng có thể lấy đi trang sức hạng nhất của ta, bổn điện  lấy đi cái yếm của nàng, coi như là vật đính ước."

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ