Chương 84

3.4K 89 2
                                    

Tiệc  rượu kéo dài đến giờ hợi canh ba mới kết thúc, từ trước đến giờ Vũ Văn  Hạ không uống rượu cũng bị đám đại thần chuốc cho say mèm, bước chân  loạng choạng được đỡ đến tân phòng. Tối nay Hoàng đế uống cũng không ít  chỉ là tửu lượng cũng không kém nên không đến nỗi say. Còn Vũ Văn Thượng  sử dụng chút xảo thuật nên không phải uống nhiều rượu, Lạc nhi đã nói  với hắn rồi, không cho phép hắn uống nhiều rượu.

Giờ phút này Vũ  Văn Thượng và Trầm Lạc ngồi trên xe ngựa, người đánh xe vẫn như cũ là  Tiểu Phúc Tử. Hoàng Thượng ngồi trên xe ngựa mạ vàng đi phía trước, xung  quanh có mười thị vệ theo hộ giá.

Trong xe ngựa, Vũ Văn Thượng  vẫn có thói quen đưa tay ôm chặt hông Trầm Lạc, dùng chút lực, Trầm Lạc  bị sức mạnh của Vũ Văn Thượng kéo tựa vào ngực hắn, tay Trầm Lạc vuốt  vuốt ngón tay thon dài của Vũ Văn Thượng. Mày Vũ Văn Thượng nhướng thật  cao, bàn tay bị Trầm Lạc vuốt vuốt trở lại nắm lấy ngón tay Trầm Lạc bóp  nhẹ. Thanh âm nói ra trầm thấp: " Lạc nhi, không quên trở về phải thổi  tiêu nha. Ngày hôm qua nàng đã đáp ứng ta rồi."

Trầm Lạc rời  khỏi ngực Vũ Văn Thượng, ngẩng đầu lên, quả đấm nhỏ hướng ngực Vũ Văn  Thượng đánh vài cái." Thật không nghiêm chỉnh gì cả, sao cứ nhớ mãi  chuyện này vậy."

Vũ Văn Thượng hơi cúi đầu nhìn Trầm Lạc sau đó  lại tựa vào vách xe ngựa: " Mỗi câu của Lạc nhi nói ta đều nhớ rất rõ  ràng, nào dám quên. Hôm nay đổi chỗ thổi tiêu, không ở tẩm điện nữa, ở  trong ao thổi thì thế nào? Vừa tắm vừa thổi."

Sau khi dứt lời Vũ  Văn Thượng giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Trầm Lạc, Trầm Lạc khẽ hừ  một tiếng, tiếp tục tựa đầu vào ngực Vũ Văn Thượng:" Dám nói liền dám  làm, hôm này thổi đến khi nào chàng hài lòng mới thôi." Trầm Lạc chu chu  cái miệng nhỏ nhắn.

Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng bật cười, bởi vì tiếng cười mà ngực chấn động khiến Trầm Lạc lại hừ nhẹ ra tiếng.

Không  khí ấm áp tràn ngập trong xe ngựa, Tiểu Phúc Tử giờ rơi đánh xe rất cẩn  thận, chỉ sợ mất thăng bằng chọc giận Điện hạ và Thái Tử phitrong xe.

Xe  chạy được một khắc thì đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó là một hồi lắc  lư, tiếng binh khí va chạm truyền vào trong xe ngựa, Vũ Văn Thượng đang  tựa vào vách xe ngựa bỗng chốc mở mắt ra, đưa tay cầm chặt tay Trầm Lạc:  " Lạc nhi, đừng hốt hoảng."

Cả người Trầm Lạc lạnh như băng, đôi tay nắm chặt tay áo Vũ Văn Thượng gật đầu một cái. Sau đó Vũ Văn Thượng mới xuống xe.

Tiếng  đánh nhau ngoài xe càng ngày càng vang, Trầm Lạc ngồi trong xe trong  lòng run sợ. Là ai nhân đêm khuya hành thích Vũ Văn Thượng? Phụ hoàng  uống hơi nhiều rượu còn đang ngồi trong chiếc xe ngựa kia. Nghe tiếng  đánh nhau bên ngoài nhất định thích khách cũng không ít.

Trầm  Lạc càng nghĩ càng vội, Tiểu Phúc Tử bên ngoài lớn tiếng kêu một tiếng,  sau đó là tiếng ngựa hý thật lớn, cả xe ngựa lao về phía trước, Trầm Lạc  nắm thật chặt ghế ngồi trong xe ngựa, bang một tiếng xe ngựa ổn định  lại, Trầm Lạc cũng ổn đinh thân mình.

Gió đếm thổi vào trong xe  ngựa, thổi cả vào rèm che. Xuyên qua rèm che Trầm Lạc thấy rất nhiều nam  tử áo đen che mặt đang đánh nhau kịch liệt với thị vệ. Trong lòng Trầm  Lạc rất lo lắng cho an nguy của Vũ Văn Thượng, vội vàng muốn vén rèm che  lên nhìn một chút xem Vũ Văn Thượng có bình an hay không.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ