Chương 49

4K 112 5
                                    

" Thái tử điện hạ,  nhị hoàng tử giá lâm." Tiếng thái giám lanh lảnh từ phía ngoài vang lên,  ngay sau đó tất cả cung nữ thái giám đều quỳ xuống thỉnh an. Đôi tay  Hoàng Thượng vỗ nhẹ tay cầm vịn hoàng kim, trên mặt nở nụ cười. Hoàng  hậu khi nghe được ba chữ nhị hoàng tử thì đôi lông mày lập tức nhíu lại,  sau đó miệng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười hào phóng lễ độ của một bậc  mẫu nghi thiên hạ, nhìn về phía cửa ngoài Thiên Huệ cung.

Các tú  nữ được phân ngồi trái phải ở bên dưới, có người cúi đầu không dám nhìn  ra cửa cung, ví dụ như nữ nhi của Đại Lý Tự Thiếu Khanh Trương Tú  Thanh. Nhưng lại có người mặt mày hăng hái nhìn ra cửa cung ví dụ như  Mẫn Mẫn quận chúa, những người còn lại thì như Đỗ Nhã hết sức bình  thường, tay chốc chốc lại lôi vạt áo nắm thật chặt, không biết là khẩn  trương hay là xấu hổ.

Bộ dáng của Trầm Lạc lại khác, nhìn thấy  nhiều tú nữ trông ngóng Vũ Văn Thượng như vậy, lại không biết có bao  nhiêu người nhìn trúng Vũ Văn Thượng, có thể sẽ là một nửa đi. Duyệt  chọn lần này có 40 tú nữ, sương phòng có 35 tú nữ, Huệ Minh cung có năm  tú nữ. Nói như vậy có ít nhất 20 tú nữ nhìn chằm chằm Vũ Văn Thượng. Đồ  của mình mà còn bị người khác tơ tưởng chú ý, làm sao Trầm Lạc cảm thấy  dễ chịu được?

Hòa Miêu ở bên cạnh kiềm chế không được mà hút khí  nghe được rõ ràng, Trầm Lạc ngước mắt lên nhìn tú nữ ở phía bên trái  mình, có một số mặp mắt lăng lăng nhìn vào trước cửa cung rồi. Nhìn thấy  dáng vẻ này của những tiểu thư khuê các, Trầm Lạc âm thầm cười lạnh.

Người  đầu tiên bước vào chính sảnh là Vũ Văn Thượng, một thân áo bào hơi có  sắc đỏ, vạt áo bào dùng tơ vàng thêu ngũ trảo long văn, gấm Bạch Vân  được bện thành đai lưng ở bên hồng, sườn hông còn mang một miếng Giai  Ngọc trong suốt, tóc được dây cột tóc màu xanh dương buộc lên, cực kì  tuấn lãng.

Ánh mắt Trầm Lạc chỉ hướng lên nhìn Vũ Văn Thượng một  chút, sau đó lại ngước mắt lên nhìn về phía Vũ Văn Hạ. Hắn vẫn như cũ  là một thân áo bào trắng, mặt trên dùng chỉ màu xám thêu những đám mây.  Hông thắt một dây lưng màu đen bằng gấm, bên hông Vũ Văn Thượng đeo  ngọc, còn bên hông Vũ Văn Hạ lại chỉ đẹo một sợi dây màu đỏ được kết  hình bùa bình an. Nhìn cái bùa bình an đó có chút cũ, Trầm Lạc đoán là  nó được làm lâu lắm rồi.

Khụ khụ, một âm thanh họ nhẹ từ trên  đầu Trầm Lạc truyền đến, thanh âm này rất là quen thuộc, Trầm Lạc không  cần nhìn thì cũng biết là ai.

Trong lòng Vũ Văn Thượng hết sức  không thoải mái , từ khi hắn đi vào Lạc nhi cũng không có liếc mắt nhìn  hắn. Ngược lại cặp mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào nhị đệ của hắn. Thấy nữ  nhân mình yêu mến ngây ngốc nhìn nam nhân khác, trong lòng làm sao có  thể thoải mái được, lúc này Vũ Văn Thượng có thể hiểu rõ ràng cảm nhận  của Trầm Lạc trước đó.

Lúc này Hoàng Thượng đang ngồi ở ghế  trên, không đợi hai con trai hành lễ liền giơ tay lên tiếng: "Thượng  nhi, Hạ nhi không cần đa lễ, tối hôm nay nhất định sẽ náo nhiệt. Nhiều  thiên kim tiểu thư như vậy, Thượng nhi Hạ nhi hãy nhìn kĩ một chút."  Đứng bên dưới Vũ Văn Thượng cùng Vũ Văn Hạ khom lưng hành lễ đồng loạt  lên tiếng:" Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ