Chương 11: Dễ nhìn

6.9K 204 2
                                    

Lúc này, tầm mắt của  tất thảy mọi người đều dừng lại trên người Trầm Lạc. Áp lực nặng ngàn  cân bắn tới từ mọi phía, Trầm Lạc đứng dậy, chậm rãi dời bước tới ngay  giữa trung tâm buổi cung yến, nhấc tay hành lễ với hoàng thượng, hoàng  hậu cùng trưởng công chúa ngồi ở vị trí thượng tọa. Cố gắng hết sức bình  ổn tâm trạng mình, thanh âm thanh thúy theo gió phiêu tán: "Hoàng  thượng, vừa nãy Điện hạ nói quá rồi, dân nữ chỉ là nghe qua chút ít  chuyện xưa chẳng đáng là bao thôi, nếu Hoàng thượng bằng lòng, dân nữ  xin kể một mẩu chuyện xưa."

Một tiếng cười lớn vang lên ở ghế  thượng tọa, "Trẫm rất thích nghe kể chuyện xưa, mau kể đi, kể hay nhất  định có thưởng." Cả đám thiên kim nghe được lời nói của Hoàng thượng  xong, sắc mặt trong màn đêm đều nhao nhao thay đổi. Hai ba vị thiên kim  ngồi trong góc thậm chí còn xì xào bàn tán.

Lông mày Hà Oánh khẽ  nhíu một cái rồi lập tức nhìn về công chúa ngồi bên người Chu hậu, khi  thấy công chúa nhìn Trầm Lạc bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, Hà Oánh liền  thở phào nhẹ nhõm. Việc công chúa thích đại ca của nàng mọi người ai ai  cũng biết, về chuyện thái tử phi, công chúa nhất định sẽ tự giúp nàng.  Chu hậu xưa nay sủng ái công chúa, đến thái tử cũng chưa từng được ngồi ở  vị trí thượng tọa của cung yến, nhìn thôi cũng đủ thấy địa vị của công  chúa trong lòng Đế hậu. Công chúa không thích Trầm Lạc, Chu hậu nhất  định cũng không ưa thích gì. Không nhận được sự đồng ý của hoàng hậu,  cho dù Thái tử có thích đến mấy, Trầm Lạc cũng đừng hòng làm Thái tử  phi. Cùng lắm cũng chỉ làm được một chức phi tử bình thường, ở trong  cung, địa vị đè chết con người. Mình mà thành Thái tử phi, giết chết một  phi tử bình thường đúng là đơn giản vô cùng.

Bạch Mạn Thanh  ngồi cạnh Hà Oánh tất nhiên không biết suy nghĩ đó trong lòng Hà Oánh,  Trầm Lạc kể chuyện xưa, Bạch Mạn Thanh căn bản chẳng có hứng thú nghe.  Nàng một mực chú ý tới Thái tử ngồi ở phía đối diện, ánh mắt hắn chưa  bao giờ dừng lại trên người những cô gái khác, xưa nay vốn luôn mang  dáng dấp chủ tử quyền uy nghiêm nghị, đôi mắt lúc này lại lộ ra một nét  ôn nhu dịu dàng không thể diễn tả bằng lời. Nếu Thái tử cũng nhìn mình  như thế, Bạch Mạn Thanh cúi đầu xuống, mịnh liệu có cái phúc phận này  không? Tại sao Trầm Lạc có thể dễ dàng chiếm được lòng Thái tử, mặc trên  người nào là y phục, nào là khuyên tai, dây chuyền, trâm cài, tất cả  đều do Thái tử ban tặng. Đôi tay gắt gao vò chặt chiếc khăn tay trắng.

"Bạch  Mạn Thanh, Trầm Lạc được vào hoàng cung này hoàn toàn là nhờ ngươi. Lúc  này, Thái tử nhìn trúng nàng như thế, còn ngươi, ngươi được lợi gì?"  Thanh âm cực thấp của Hà Oánh bỗng chốc truyền tới, bàn tay túm chặt y  phục của Bạch Mạn Thanh cứng đờ, đầu vẫn cúi thấp như cũ. Nhìn Trầm Lạc  được như thế, trong lòng nàng tất nhiên không cam lòng, nhưng thế thì  làm gì được, việc đã đến nước này, nàng còn có thể làm gì đây? Tâm ý của  Thái tử nàng cũng đâu thay đổi được.

"Bạch Mạn Thanh, nếu Trầm  Lạc làm Thái tử phi, trong lòng ngươi sẽ nghĩ gì? Ta nghe nói, Trầm Lạc  vừa đến phủ tướng quân, phụ mẫu ngươi liền chỉ chăm chăm vào nàng, ngược  lại, lạnh nhạt với con gái ruột thịt. Ngươi chịu để Trầm Lạc giẫm đạp  dưới chân cả đời ư?" Hà Oánh bưng ly trà trên bàn lên, vừa uống vừa khẽ  thì thầm với Bạch Mạn Thanh.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ