" Mẫn Mẫn tham kiến Hoàng Thượng." Uy Mẫn Mẫn hướng Hoàng Thượng đang đứng ở cửa viện Chiêu Dương cung cúi người hành lễ. Dưới trăng Hoàng Thượng không còn dáng vẻ uy nghiêm của ban ngày, ánh trăng chiếu sáng xuống tấm lưng Hoàng Thượng, một cỗ bi thương theo đêm tối lan ra càng ngày càng rộng.
Thân thể Hoàng Thượng run lên, sau đó xoay người lại. Ánh trăng nhu hòa gương mặt nhất thời nghiêm túc:" Không ở sương phòng nghỉ ngời đêm khuya chạy đến Chiêu Dương cung làm gì?" Uy Mẫn Mẫn lập tức đứng dậy trên mặt mang theo một cỗ nóng nảy:" Hoàng Thượng ngài mau chóng theo nô tì đến rừng cây phía trước. Miêu chủ tử đêm khuya lại hẹn hò với nam tử có thể nói là phạm vào đại kỵ hoàng cung. Thân thể Vạn Quý phi còn chưa tốt mà Miêu chủ tử lại hẹn hò với nam tử ở phụ cận Chiêu Dương cung ....đây không phải là....."Uy Mẫn Mẫn nói đến đây thì không nói nữa, nếu thật sự Hoàng Thượng vẫn sủng ái Vạn Quý phi như cũ, nghe được có người chọn phụ cận tẩm điện ái phi của mình làm chuyện ám muội nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
Quả nhiên mặt Hoàng Thượng trong nháy mắt trầm xuống.
" Đi." chỉ một chữ nhưng có lực tỏ rõ lúc này Hoàng Thượng đang rất giận. Mẫn Mẫn cục kì vui mừng vội vàng đi theo. Nàng đi rất nhanh có lẽ Hòa Miêu cùng nam tử đó còn chưa có rời rừng cây.
Trầm Lạc cẩn thận từng li từng tí dựa vào thân cây khô, nghiêng tai lắng nghe Hòa Miêu cùng Chúc Dịch Phòng nói chuyện, càng nghe trong lòng càng rét run. Quả nhiên thâm độc, trong thiện hạ thật sự có người tàn nhẫn như vậy. Không sợ khi còn sống làm nhiều chuyện xấu sẽ xuống địa ngục sao? Đang nghĩ thì vai Trầm Lạc bi người phía sau vỗ một cái, lập túc quay người lại, sau khi thấy sau lưng là Hoàng Thượng Trầm Lạc muốn phúc thân hành lễ. Thì bị Hoàng Thượng ngăn lại, Uy Mẫn Mẫn kéo Trầm Lạc ý bảo nàng không nên ra tiếng.
Tiếng nói chuyện của Hòa Miêu và Chúc Dịch Phong phía trước lúc này cũng đã nhỏ đi.
" Mẫn Mẫn đến Càn Khôn điện mang thống lĩnh cấm quân Tưởng Thiệp tới đây." Câu nói lạnh lùng truyền vào tai Trầm Lạc, chỉ thấy Mẫn Mẫn đứng một bên nhỏ giọng dạ một tiếng rồi lui xuống.
Ở trước mặt Hoàng Thượng Trầm Lạc không dám nhô người ra nhìn Hòa Miêu và Chúc Dịch Phong, chỉ là thỉnh thoảng nhìn Hoàng Thượng một cái. Trầm Lạc thấy cánh môi Hoàng Thượng mím thật chặt, chân mày cũng nhíu chặt.
Cuối cùng Hoàng Thượng nặng nề ho một cái, sau đó di chuyển bước đến chỗ Chúc Dịch Phong và Hòa Miêu. Bước chân Hoàng Thượng mới vừa di chuyển Trầm Lạc nghe thấy càng nhiều tiếng bước chân di chuyển phía ngoài rừng cây truyền đến, Uy Mẫn Mẫn cùng một thị vệ cao lớn đi đằng trước, đi theo sau là rất nhiều thị vệ cầm đuốc.
Đợi đến lúc Trầm Lạc đi tới thì Chúc Dịch Phong và Hòa Miêu đều đang quỳ gối trên đất. Chỉ thấy thân thể nhỏ bé của Hòa Miêu run rẩy kịch liệt, giọng đáp lại những lời nói của Hoàng Thượng cũng run run. Mà Chúc Dịch Phòng ở một bên lại trấn định sắc mặt tự nhiên bình tĩnh. Nghe những lời Chúc Dịch Phong nói thì trong lòng Trầm Lạc hừ lạnh.
" Hoàng Thượng, Miêu tiểu chủ tử len lén kín đáo đưa cho Dịch Phong một tờ giấy, trên đó có viết khuya đến rừng cây phía trước Chiêu Dương cung thương lượng chuyện quan trọng. Dịch Phong quen sống dân dã, không biết trong cung hiểm ác. Cho là Miêu tiểu chủ tử thật sự có chuyện muốn nói với Dịch Phong. Ai ngờ khi đến đây, Miêu tiểu chủ tử đột nhiên lao vào ôm Dịch Phong, Dịch Phong sao dám...." Dịch Phong còn chưa có dứt lời, Hòa Miêu đang quỳ gối run rẩy ở bên cạnh hung ác vung tay liền tát Chúc Dịch Phong một bạt tai:" Người là đồ tiểu nhân âm hiểm, đem toàn bộ tội lỗi đổ lên người ta. Hoàng Thượng không phải như thế." Hòa Miêu dứt lời hướng về phía Hoàng Thượng liên tiếp dập đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính Vũ
RomanceConvert: Rich Tàng Thư Viện Reconvert: Ngọc Quỳnh LQD Thể Loại: Cổ Đại, 3S, Hài, HE Rating: H Số Chương: 91 Chương Edit: Hạnh Như, Phong Du, Phong Như, Nhược Nhược, Ckun, Bell, Tiểu Nhu Beta: Quảng Hằng, Hạnh Như, Lam Phượng Hoàng, OrchidsPham Nguồn...