Chương 2

12.7K 380 3
                                    

Hết kỳ hạn, lập tức dọn dẹp quần áo trở về.

Gió  thổi làm rèm cửa sổ nhấc lên, Trầm Lạc nhìn qua rèm cửa sổ, thấy khá  hơn là nhìn người cùng ngồi trên xe ngựa. Ngồi xe ngựa này chẳng khác gì  tự mình ngưỡi ngựa, Trầm Lạc cắn vào môi mấy cái. Xem ra không phải xe  ngựa này quá mức bình thường mà là xe ngựa của nàng quá mức hoa lệ tinh  mỹ, phụ thân a, người không cần phải lãng phí tiền của như thế đâu, tùy  tiện lấy một chiếc xe ngựa của Trầm gia cũng làm cho người dân kinh  thành sáng mắt ra.

Bạch Mạn Thanh đột nhiên vén màn xe ngựa lên,  mắt nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa bên cạnh. Trầm Lạc cũng nhìn sang, xe  ngựa này nhìn rất khác biệt so với chiếc xe nàng đang ngồi. Sườn xe vẽ  một gốc cây cây mai, bên cạnh đó vẽ một con chim màu sắc rực rỡ. Còn  viết hai chữ Long Phượng rất đẹp, Trầm Lạc chỉ có thể phân biệt được hai  chữ này.

"Hừ, Hà Oánh cũng không biết kiêng dè, thật là phách  lối. Chỉ sợ người khác không biết tài văn chương của nàng." Lời nói trần  đầy ghen ghét của Bạch Mạn làm Trầm Lạc đối với chủ nhân chiếc xe ngựa  bên cạnh này càng thêm tò mò Hà Oánh nữ nhi của vị đại thần nào.

Bạch  Mạn Thanh nhẹ buông tay, rèm cửa sổ rơi xuống, xe ngựa khác biệt kia  biến mất ở trước mắt. Trầm Lạc ngồi thẳng người, chờ Bạch Mạn Thanh mở  miệng. Trầm Lạc biết Bạch Mạn Thanh một khi có uất ức nhất định sẽ tìm  người để phát tiết. Quả nhiên một lát sau Bạch Mạn Thanh mở miệng, thậm  chí còn gọi Trầm Lạc một tiếng biểu tỷ.

"Biểu tỷ, Hà Oánh là  trưởng nữ của Thừa tướng, lớn hơn ta một tuổi. Nàng bằng tuổi ngươi, so  với ngươi càng đáng ghét hơn. Cậy vào tài văn chương của mình, khoe  khoang khắp nơi, cứ đến tết Nguyên Tiêu, nàng sẽ xuất hiện, mỗi lần đều  lấy được một danh hiệu." Bạch Mạn Thanh càng nói trong lòng càng thêm  tức giận, Trầm Lạc cũng có thể ngửi thấy cả xe có một mùi dấm chua nồng  nặc. Bạch Mạn Thanh đây là ghen tị công khai, chỉ cho ngươi biết võ công  không cho người ta biết văn chương.

Trong lòng nghĩ như vậy,  nhưng mở miệng lại làm ra bộ dáng khác."Biểu muội, Hà Oánh không biết võ  công. Thật đúng là có được tất có mất." Vốn muốn làm cho tâm lí Bạch  Mạn Thanh thoải mái một chút, nơi nào biết trực tiếp chọc trúng lửa giận  của Bạch Mạn Thanh."Trầm Lạc, là ngươi cố ý chọc giận ta. Chẳng lẽ  ngươi không biết Hà Oánh còn có một ca ca văn võ song toàn sao? Nàng  biết võ công, cùng với ta không phân cao thấp." Trầm Lạc không biết mở  miệng như thế nào, ngay cả Hà Oánh cũng không nhận ra, làm sao biết nàng  còn có một ca ca văn võ song toàn. Trầm Lạc dứt khoát không để ý đến  Bạch Mạn Thanh nữa, trực tiếp nghiêng đầu nhìn xe ngựa. Nhìn xe ngựa so  với nhìn Bạch Mạn Thanh thuận mắt hơn nhiều, không nghe được Trầm Lạc  đáp lại Bạch Mạn Thanh càng thêm khó chịu, tung một đấm đánh trên chiếc  ghế.

"Hai vị tiểu thư, đã đến nơi rồi. Xe ngựa chỉ có thể đi tới  đây, phía trước là nơi tập trung đi theo công công cùng vào cung." Có  một số việc phát sinh thật khéo làm sao, lửa giận Bạch Mạn Thanh lập tức  biến mất, trở thành một con chim nhỏ nép vào người cô gái xinh đẹp.  Trầm Lạc vỗ vỗ bả vai Bạch Mạn Thanh, "Biểu muội a, đừng nóng giận.  Chúng ta mau đi đi, công công chờ đấy."

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ