Chương 30

6.6K 132 1
                                    

Sau khi đợi Vũ Văn  Thượng đi, Trầm Vân lập tức chạy về phía cửa phòng rồi đóng cửa phòng  lại, sau đó xoay người, nhướng mày cười hì hì đi đến bên cạnh bàn. Hướng  về phía Đường tỷ cười quỷ dị: "Đường tỷ, vài ngày nữa tỷ sẽ vào cung.  Đường muội ta đây muốn toàn lực giúp đỡ, bây giờ ta sẽ chỉ tỷ cách khống  chế phu quân. Thay vì đấu đá với những nữ nhân trong cung, không bằng  nắm chặt lòng của thái tử, khiến thái tử đối với tỷ muốn ngừng mà không  được, không có tỷ thì không sống nổi." Trầm Vân đắc ý bô bô nói, nói một  hiểu mười, Trầm Lạc nghe được sợ hết hồn hết vía, khi còn bé, Trầm Vân  và nàng đều do dì chăm sóc, cùng đi học với nhau. Sao lớn lên tính tình  lại khác nhau một trời một vực thế này?

"Đường tỷ, những thứ này  đều là báu vật trong báu vật mà ta lựa ra cho tỷ, ta cẩn thận nói qua  với tỷ nè." Trầm Vân vừa nói vừa kéo cuộn tranh mở ra, cuộn tranh mở ra  đến đâu, nụ cười trên mặt Trầm Vân càng đậm đến đó. Khi Trầm Lạc hoàn  toàn thấy rõ nội dung hình ảnh vẽ cực kỳ sống động trong cuộn tranh thì  nàng cả kinh kêu lên: "Này, này, thật mắc cỡ." Mặt Trầm Lạc đỏ bừng, chỉ  cảm thấy có một cỗ máu xông thẳng lên ót, đầu óc choáng váng, hoa mắt  chóng mặt.

Trầm Vân liếc Trầm Lạc, tự nhiên lên lên tiếng; "Xấu  hổ cái gì chứ, Đường tỷ, tối qua tỷ cùng thái tử đã làm chuyện kia rồi.  Đã tự mình trải qua cảm giác đó, nhìn hình vẽ thôi có là gì chứ. Trong  bức họa vẽ khá huyền bí. Dân lấy no ấm là trời, muốn nắm giữ trái tim  nam nhân thì nghệ thuật phòng the chính là lương thực! Nếu cao siêu  thành thục ở phương diện này, thái tử lại là người trẻ tuổi nhiệt huyết  đầy người, đâu thể cưỡng lại sự hấp dẫn được chứ. Ai ya, Đường tỷ, đừng  quay đầu, nhìn kỹ cho ta."

Trầm Vân dứt lời trực tiếp đưa tay  xoay đầu Trầm Lạc lại. Trầm Lạc bị buộc nhìn về phía hình vẽ mắc cỡ,  trên giấy vẽ tổng cộng có bốn hình, bốn đôi nam nữ với bốn loại tư thế  khác nhau.

Bàn tay nhỏ bé của Trầm Vân chỉ ở góc trên bên trái,  hết sức nghiêm túc mở miệng: "Đường tỷ, đây là tư thế bình thường nhất.  Nam trên nữ dưới, nữ nhân đem chân giắt ngang hông nam nhân. Dĩ nhiên,  lúc làm chuyện kia chân sẽ vì động tác quá mức kịch liệt mà trượt xuống,  cho nên nam nhân vì muốn hưởng thụ nhất định sẽ dùng tay nắm chặt hai  chân nữ nhân nâng lên. Chậc, chậc."

Nhìn tư thế này, suy nghĩ của Trầm Lạc vô thức nhớ đến tối qua, tư thế đầu tiên của nàng và Vũ Văn Thượng chính là tư thế này.

Trầm  Vân còn đang thao thao bất tuyệt giảng giải về tư thế thứ nhất trong  bức họa, Trầm Lạc lại nhìn trộm về hình vẽ góc trên bên phải. Ưmh, cái  tư thế này tối qua không có, nữ trên nam dưới, tay của nam nhân cầm thật  chặt hai bầu ngực của nữ tử, nữ tử ưỡn cao đầu, từ từ đem vật kia của  nam tử nhét vào phía bên dưới. Trầm Lạc cảm thấy kì lạ, động tác chủ  động đem vật kia nhét vào hạ thể chẳng phải là muốn đau chết sao.

Trầm  Vân thấy Đường tỷ như như mất hồn thì gõ bàn tay nhỏ bé xuống mặt bàn,  miệng nhỏ chu ra: "Đường tỷ, tỷ phải nghe cẩn thận nhé. Ta biết tuy  ngoài mặt tỷ rất khuôn phép nhưng thực ra gan tỷ rất lớn. Thái tử luôn  đè ép tỷ, tỷ hẳn phải tìm một cơ hội để vùng lên. Đường tỷ, tỷ đừng nói  với ta tỷ không nghĩ đến chuyện vùng lên nghe, thật muốn xem bộ dạng của  thái tử vô sĩ đó khi ngoan ngoãn nghe lời tỷ. Ưmh, đây là tư thế thứ  hai, nữ tử muốn thực hành tư thế này phải hết sức dũng cảm, so với tư  thế nam trên nữ dưới thì tư thế này đau hơn. Nhưng tư thế này so với tư  thế thứ nhất thì sẽ hưởng thụ nhiều hơn. Đường tỷ, tối qua tỷ cùng thái  tử dùng tư thế nào vậy?" Trầm Vân nhìn về phía đường tỷ, trong nghi ngờ  mang theo sự chờ mong.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ