Chương 23: Biết

6.3K 162 0
                                    

Vào bữa tối, tại  phòng khách Trầm gia. Trong tay mấy gã sai vặt và nha hoàn đều bưng  khay, lục tục tiến vào đại sảnh Trầm gia, đem món ngon nhẹ nhàng để đặt ở  trên bàn vuông đỏ thẫm. Giờ phút này, ngồi ở trên bàn chỉ có ba người,  một là chủ mẫu Trầm gia Bạch Ngữ Mặc, một là Trầm Lạc một người khác là  tiểu thiếu gia đang cúi đầu vì đã làm sai chuyện Trầm Nhiên.

Trầm  Lạc ngồi nhìn tiểu đệ đối diện với mình, lúc rời đi hắn còn nghịch ngợm  hoạt bát. Hiện tại phạm tội đầu nhỏ cúi thấp không dám ngẩng đầu, Nhị  thiếu gia Chúc gia lớn hơn nàng hai tuổi, lại có thể cùng tiểu đệ mình  gây gổ đánh nhau, có thể thấy Nhị thiếu gia Chúc gia không phải người dễ  chung sống.

"Lão gia đã trở lại." Nghe được gã sai vặt bên  ngoài kêu lên, Bạch Ngữ Mặc đứng dậy, nhanh chóng đi tới cửa phòng khách  nghênh đón Trầm Lương. Trầm Lạc nhìn phụ thân nở nụ cười cầm tay mẫu  thân, khẽ gật đầu một cái nói: "Không có việc gì, đã xử lý tốt." Dứt lời  giơ tay sờ sờ đầu của mẫu thân. Trước đây khi Trầm Lạc còn nhỏ, thấy  phụ thân thân mật với mẫu thân như vậy sẽ ghen. Về sau dần dần trưởng  thành, thấy cha mẹ ân ái như thế, lập tức đem phụ thân làm nguyên tắc  chọn phu quân. Giữa phu thê nên như thế mới phải a.

"Nha đầu bảo  bối đã trở lại." Trầm Lương lôi kéo tay Bạch Ngữ Mặc ngồi xuống ghế,  cầm đũa lên vừa nói vừa đem các loại thức ăn để vào chén của Trầm Lạc.

Phụ  thân vẫn luôn gọi nàng là nha đầu bảo bối, trên thực tế, mỗi khi nàng  cản phụ thân cùng mẫu thân thân thiết, thì phụ thân mới không coi nàng  là bảo bối thôi. Trực tiếp ôm ra ném cho Mã đại thẩm.

"Trầm Nhiên, làm sai cần phải dạy, cầm đũa ăn cơm."

Trầm  Lương nhìn Trầm Lạc nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía con trai của mình  bộ mặt lại nghiêm túc. Trầm Lạc vì tiểu đệ mà lau mồ hôi, trước khi đi  phụ thân cùng mẫu thân xem tiểu đệ như bảo vật quý giá, bây giờ trở về  địa vị tiểu đệ giảm xuống thật nhanh. Cũng phải, tiểu đệ về sau sẽ thay  phụ thân buôn bán, nếu một mực cưng chiều thì chính xác tiểu đệ sẽ trở  thành một tên phá của.

"Tiểu đệ, cha mẹ rất quan tâm đệ. Về sau  đi học cho giỏi, học cách quản lí sổ sách một chút." Trầm Lạc vừa ăn vừa  ý vị sâu xa nói với tiểu đệ của mình.

Cái đầu nhỏ của Trầm  Nhiên gật một cái, cầm đũa lên gắp thức ăn. Trầm Lạc vì chuyện của tiểu  đệ cũng không nghĩ những chuyện khác, hiện tại nhìn trên bàn cơm. Mới  phát hiện Nhị bá Nhị bá mẫu và đường muội làm sao không đến ăn bữa tối.

"Phụ thân mẫu thân, Nhị bá, Nhị bá mẫu cùng đường muội đi đâu rồi?"

Bạch  Ngữ Mặc bật cười thành tiếng, Trầm Nhiên lại bĩu môi." Nhị bá cùng Nhị  bá mẫu đi cửa hàng ở huyện Lăng Nguyệt rồi, đường muội con ấy à, nàng ấy  là một người háo sắc con không biết sao?" Trầm Lạc vừa nghe, khóe miệng  giật giật, Trầm Vân nàng là người háo sắc rất thích ngắm nhìn mỹ nam.

"Lạc  nhi, mấy ngày nay Vân nha đầu ngày ngày đều tới trà lâu. Nhị bá phụ Nhị  bá mẫu của con cũng không ở đây, không có ai quản được nàng. Có một  nhóm thương nhân nước Đại Mạc đến trà lâu, Vân nha đầu nghe nói người  đứng đầu đám thương nhân bộ dáng rất tuấn tú. . . . . ."

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ