Chương 14: Bí mật

5.2K 168 1
                                    

Hai người cung nữ vẫn  còn đang thì thầm to nhỏ với nhau, càng nói càng hăng say. Đột nhiên  một thanh âm lanh lảnh vang lên: "Chuyện của chủ tử há để nô tài các  ngươi thảo luận sao, cẩn thận cái đầu của các ngươi đấy." Vẻ mặt hai  cung nữ tràn đầy kinh hoảng, lập tức quỳ xuống, hốt hoảng cầu xin: "Tiền  công công, xin tha cho chúng nô tỳ. Lần sau nô tỳ không dám nữa."

Trầm  Lạc nhanh chóng rời đi, chuyện của hai nô tỳ kia nói rốt cuộc là thật  hay là giả? Nơi hoàng cung này mọi thứ như bị sương mù bao phủ, cái nhìn  thấy chưa chắc là thật, chớ nói chi là những tin vỉa hè. Nghĩ đến đây,  Trầm Lạc quyết định phải đến Đông cung một chuyến. Dù sao Tiểu Phúc Tử  cũng là đại thái giám ở Đông cung, tin tức nhất định là chính xác.

May  là vào buổi tối, các thiên kim không ở trong phòng thì đi ra ngoài dạo  chơi,Trầm Lạc dễ dàng đi đến hoa viên.Vén dây leo lên, nàng cẩn thận cúi  người đi vào. Đường đến Đông cung thật gập ghềnh, thêm từ lúc vào mật  đạo trong lòng tràn đầy tâm sự, bước đi cũng không ổn, tóc tai Trầm lạc  cũng hơi xộc xệch. Hồi đầu nàng vẫn luôn không ngừng tránh Đông cung,  nhưng bây giờ gặp chuyện lại chỉ nghĩ đến nơi này.

Dọc đường mật  đạo cũng chính là sườn của Đông cung, cho nên chỉ cần đẩy cửa ra là vào  tẩm cung thái tử. Không biết Tiểu Phúc Tử đang ở chỗ nào? Vũ Văn Thượng  không có ở Đông cung, không biết cửa sau Đông cung có khóa không? Trầm  Lạc vừa suy tư vừa bước về cửa sau của cung, hy vọng rằng nó sẽ không  khóa.

Tay vừa đẩy cửa thì cửa cũng lập tức mở ra kêu két một một  tiếng. Trầm Lạc mừng rỡ nhìn cánh cửa đã mở, xem ra ông trời cũng giúp  mình rồi. Trầm Lạc chậm rãi vào trong tẩm cung thái tử, nhanh chóng đóng  cửa sau lại. Bên trong tối đen như mực, Trầm Lạc men theo trí nhớ sờ  soạng đi về cửa chính của cung, trước là thông qua cửa môn rồi mới đến  nội thất của Vũ Văn Thượng, rồi sau đó phải thông qua một cửa bí mật mới  đến được đại sảnh của tẩm điện. Ở đại sảnh có một cây cột hoàng kim  thật lớn, phía trước cột chính là cửa chính của tẩm điện rồi. Sờ soạng  đường đi một lúc thì đến được cửa chính tẩm điện, lúc này Trầm Lạc mới  thở phào một hơi. Lúc này Đông cung thật yên tĩnh, tất cả thái giám và  cung nữ đều không có ở đây. Vũ Văn Thượng không ở Đông cung, Đông cung  quạnh quẽ khác thường.

Rốt cuộc Tiểu Phúc Tử ở bên trái hay bên  phải đây? Trầm Lạc đứng ở hành lang đắn đo, đành liều một phen vậy.  Nguyệt Tường quốc luôn luôn hành động theo bên trái, Tiểu Phúc Tử là đại  Thái giám Đông cung, theo lý phải làm việc bên cung trái. Đi về bên  trái, Trầm Lạc liền thấy được mấy căn phòng ở hạng thấp, bên trong không  có ánh nến. Cách các phòng hạng thấp ấy một khoảng có một căn phòng có  vẻ khí khái hơn đứng độc lập một bên, trong nhà ánh lửa lập lòe. Chắc đó  là phòng của Tiểu Phúc Tử? Mặt Trầm Lạc tràn đầy vui mừng, nàng phải  nhanh chóng hỏi Tiểu Phúc Tử về chuyện của Bạch Mạn Thanh mới được.

Trầm  Lạc dùng tốc độ cực nhanh chạy về phòng độc lập kia, đang định gõ cửa  thì một hồi âm thanh kỳ quái của nữ tử truyền ra. Thanh âm không lớn nên  Trầm Lạc phải lắng nghe tỉ mỉ. Thanh âm kia rất buồn bã, như nữ tử đàng  hoàng bị nam nhân phụ bạc. Trầm Lạc đứng ngây ra tại chỗ, giọng nói của  nữ tử này càng nghe càng thấy giống giọng của trưởng cung nữ - Triệu tỷ  tỷ. Nói vậy đây không phải là phòng của Tiểu Phúc Tử mà là của Triệu tỷ  tỷ sao? Nếu không hỏi Triệu đại cung nữ chắc cũng được chứ nhỉ? Trầm  Lạc khôi phục thân người cứng ngắc lại, đúng lúc nàng định gõ cửa thì,  những lời sau đó của Triệu đại cung nữ khiến cho nàng khiếp sợ, không tự  chủ được mà trở nên run rẩy.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ