Chương 40

5.1K 122 1
                                    

Bích Diệp bưng bữa  tối tới gõ cửa phòng, khi nghe được Lạc chủ tử đáp lại mới dám đẩy cửa  bước vào. Nhìn thấy Lạc chử tử hai tay chống cằm ngồi ở trên ghế ngẩn  người thì Bích Diệp có chút lo lắng . Lạc chủ tử bị làm sao vậy? Từ khi ở  sương phòng trở về mãi cho đến tối vẫn ngồi ở tư thế đó, không phải là  bị ấm ức gì đó ở sương phòng chứ? Lạc chủ tử là chủ tử tốt, tuy bản thân  luôn luôn ở hoán y cục, nhưng những chủ tử vào cung lần này là những ai  nàng ít nhiều cũng biết được. Lần này những tú nữ còn có vài người có  lai lịch không nhỏ.

"Bích Diệp, mặt trời đã xuống núi rồi sao?  Thời gian trôi qua thật nhanh." Dứt lời, Trầm Lạc tươi cười gật đầu một  cái với Bích Diệp sau đó vẫy vẫy tay ý bảo Bích Diệp mang bữa tối bỏ ở  trên bàn,

Mặt trời đã xuống núi rồi, giờ tuất càng ngày càng đến  gần. Vũ Văn Thượng sẽ chờ nàng trong rừng cây nhỏ, nghĩ đến tờ giấy  kia, Trầm Lạc không khỏi đỏ mặt. Bút pháp mạnh mẽ hữu lực như một ngọn  gió, mực nước đen nhánh. Thế nhưng mà.......lại viết những lời vô sỉ.  Giờ Tuất, gặp ở rừng cây nhỏ phía sau Huệ Minh Cung, ra ngoài sẽ lấy  được cái yếm. Vũ Văn Thượng lấy cái yếm của nàng đi, nhưng mà cũng không  cần ra tận ngoài hoàng cung để lấy lại yếm chứ? Còn nữa trong phòng đã  chuẩn bị yếm rất tốt, mặc dù không bằng đồ ở trong cửa hàng nhà mình mặc  thoải mái, nhưng cũng không cần phải chuẩn bị yếm nữa nha.?

"Lạc  chủ tử, hình như người có tâm sự? Nếu trong lòng có việc không thoải  mái có thể nói với nô tỳ, nếu chủ tử không vui trong tâm Bích Diệp cũng  không vui." Đem bữa tối đặt trước người Lạc chủ tử, Bích Diệp đứng thẳng  người, đôi mắt đem theo sự hoang mang lo lắng, dịu dàng mở miệng nói.

Trầm  Lạc ngước mắt nhìn mặt Bích Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng đến độ  nhíu lại. Chẳng lễ biểu hiện của nàng là rất thương tâm sao? Rõ ràng là  đối với sự vô sỉ càng ngày càng qua đáng của Vũ Văn Thượng cảm thấy  không biết làm sao nên thẹn thùng mà thôi.

"Bích Diệp, ngươi  đừng quá lo lắng. Chờ sau khi ăn xong bữa tối, ngươi đem chén dĩa dọn  đi. Đi xuống nghỉ đi, không cần gác đêm nữa đâu."

"Lạc chủ tử,  làm sao có thể như vậy? Gác đêm là bổn phận của nô tỳ, nô tỳ sẽ chỉ đứng  bên ngoài phòng sẽ không ảnh hưởng đến chủ tử nghỉ ngơi." Khuôn mặt nhỏ  nhắn của Bích Diệp lập tức hiện lên sự lo lắng. Không gác đêm, không  phải là phá hỏng quy củ rồi sao? Đêm trước khi nàng đi vào Huệ Minh  cung, lão ma ma ở Hoán Y cục cũng đã cẩn thận dặn dò nàng, quy củ ở  hoàng cung khác với Hoác Y cục. Ở Hoán Y cục giặt giũ xong quần áo là có  thể đi nghỉ. Nhưng ở Huệ Minh cung, nếu không gác đêm cho chủ tử, bị ma  ma cai quản phát hiện, là sẽ bị đánh.

"Hôm nay ngươi mới đến,  cho ngươi đi nghỉ sớm một chút. Đến mai ngươi lại gác đêm. Bích Diệp  ngươi phải đi nghỉ đi. Nếu Vương ma ma biết được ta sẽ nói với bà ấy."  Sắc mặt của Trầm Lạc trở nên nghiêm túc, nếu như Bích Diệp cố chấp, sống  chết thực hiện theo quy củ, vậy làm sao nàng có thể đi đến rừng cây nhỏ  được? Chẳng lẽ lại nói thẳng với Bích Diệp, ngươi mau đi nghỉ đi, giờ  Tuất ta đi gặp Thái Tử, hắn muốn trả lại cho ta cái yếm.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ