Chương 66

3.3K 96 1
                                    

Sau  cùng có bốn thái giám mang một cái cáng bằng gỗ khiêng Bích Diệp trở về  sương phòng, Trầm Lạc nhìn Vũ Văn Thượng đã mấy ngày không thấy đang  đứng trước mặt mình, hắn gầy đi? Có phải chánh sự quá bận rộn không? Vì  có cung nữ thái giám ở bên cạnh nên Trầm Lạc chỉ đành phúc thân hành lễ  nhẹ nhàng nói:" Điện hạ, nô tỳ cáo lui trước."


Trầm Lạc cung  kính như thế làm cả người Vũ Văn Thượng không thoải mái. Nhưng vì không  được phá vỡ quy củ hoàng cung nên trước mặt người ngoài Lạc nhi cũng chỉ  có thể đối với hắn như vậy. Nhìn Trầm Lạc vẫn cúi người cúi đầu như cũ,  lúc này Vũ Văn Thượng đưa tay ra đỡ Trầm Lạc dậy. Nhờ tay Vũ Văn Thượng  Trầm Lạc có thể ổn định lại thân mình. Thế nhưng tay lại bị Vũ Văn  Thượng kéo lại nắm thật chặt, Trầm Lạc hướng Vũ Văn Thượng nháy mắt y  bảo hắn buông tay ra. Uy Mẫn Mẫn đứng một bên nhìn khuôn mặt nghiêm túc  mà đôi tay lại nắm thật chặt tay Lạc nhị muội muội, trong lòng vui vẻ  muốn nhảy dựng lên, tuy không có cười ra tiếng, nhưng khóe miệng lại  giương thật cao.

" Ừ, Lạc tiểu chủ tử không cần lo lắng. Chuyện  tì nữ thân cận của nàng bị rơi xuống nước bồn Điện hạ sẽ cho nàng một  cái công đạo. Nàng và Mẫn Mẫn tiểu chủ tử trước hãy về nghỉ ngơi đi đã."  Sau khi Vũ Văn Thượng dứt lời hướng Trầm Lạc và Uy Mẫn Mẫn phất tay.  Ngay sau đó hướng phòng khách thượng cung bước đến. Sau khi Vũ Văn  Thượng vào phòng khách thượng cung. Uy Mẫn Mẫn và Trầm Lạc lập tức rời  khỏi Thượng cung trở về sương phòng. Tổng cộng Trầm Lạc đến Thượng cung  hai lần, không có lần nào là an toàn rời đi. Sau này vẫn nên ít lui tới  đây thì hơn.

Đến sương phòng, Trầm Lạc cũng không có trực tiếp  rời đi mà là đi đến phòng Bích Diệp. Trong phòng Bích Diệp có ánh nến.  Đẩy cửa bước vào Trầm Lạc thấy một hồng y nam tử. Quần áo màu đỏ ở dưới  ánh nên đặc biệt nổi bật chói mắt, trên quần áo không có bất kì hoa văn  hay đồ trang sức gì. Tóc dùng một sợi dây màu đỏ cột cao rũ sau ót. Trầm  Lạc vội đóng cửa lại, tiến lên phía trước:" Ngươi là người phương nào,  sao có thể tự tiện xông vào phòng một cô nương như thế."

Trầm  Lạc dứt lời thì thấy nam tử này cúi thấp người bắt mạch cho Bích Liên.  Đây là ngự y mà Vũ Văn Thượng an bài? Trong Hoàng cung ngự y có thể mặc  như thế sao...Quần áo đỏ... không phải chỉ nữ tử mới có thể mặc sao? Nàng  thấy Trương Ngự Y chỉ mặc một bộ xiêm y màu đen và một chiếc áo khoác.

Sau  khi bắt mạch xong nam tử đứng thẳng người hướng Trầm Lạc thi lễ cung  kính nói:" Vi thần Mẫn Chính tham kiến Lạc tiểu chủ tử, cung nữ này bởi  vì rơi xuống nước lại bị gió đêm thổi một thời gian, đã bị nhiễm phong  hàn, hàn khí quá lớn. Không thể khỏi trong ba bốn ngày được. Hi vọng Lạc  chủ tử có thể an bài tốt cho nàng ta.

Trầm Lạc thấy rõ tướng  mạo của ngự y này, khuôn mặt thon gầy, long mày dài nhỏ hơi cong lên,  cánh môi hồng hồng so với nữ nhân còn muốn hồng hơn. Làn da hết sức  trắng tựa như phấn trân châu vậy.

" Mẫn ngự y, Bích Diệp không  thể ở lại sương phòng chữa trị được sao? Chẳng lẽ nhất định phải mang  nàng ấy đi khỏi sương phòng?" Trầm Lạc cúi đầu nhìn Bích Diệp đang nằm  trên giường, Bích Diệp là một cô nương khéo léo và thông minh. Đã qua  nhiều ngày như vậy Bích Diệp luôn đối với nàng trung thành, nếu chỉ vì  việc này mà điều Bích Diệp ra khỏi sương phòng Trầm Lạc không đành lòng

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ