Chương 67

3.4K 96 0
                                    

Ngày  hôm sau Bích Liên mang thuốc thượng hạng trở về sương phòng, nhận được  lệnh của Trầm Lạc, ngày đêm cực nhọc chăm sóc Bích Diệp. Trầm Lạc đối sử  với Bích Diệp rất tốt, phân phó đầu bếp ở sương phòng đặc biệt chuẩn bị  đồ ăn thích hợp cho người bị nhiễm phong hàn.

Trong ba ngày thì  Bích Diệp tỉnh lại tổng cộng là năm lần, còn lại căn bản là hôn mê trên  giường. Thật vất vả mới hạ sốt, cả người đều vô lực.

Cuối cùng  không có cách nào, Bích Diệp vẫn bị cung nhân khiêng đi, về phần đi đâu,  Trầm Lạc cũng không có biết. Chỉ là từ chỗ Từ ma ma biết được nàng cũng  không có bị mang đến Hoán Y cục.

Ngày thứ tư, Trầm Lạc nghe  được Vũ Văn Liên bị cấm túc ở trong thượng cung, cho đến khi giáo tập  kết thúc thì mới có thể ra khỏi thượng cung, Vũ Văn Liên tức giận ở  trong cung ném đồ đánh cung nữ, ngay cả những người lớn lên bên cạnh Vũ  Văn Liên như Dư Chi Nhược cũng không thoát khỏi, trên người bị đánh cho  xanh tím hết cả.

Đến ngày thứ năm, có tin truyền đến sương  phòng, nghe nói bên thượng cung có cung nữ chết, người sống sờ sờ mà bị  đánh chết. Vạn Quý phi của Chiêu Dương cung còn đang bệnh, trong cung  nhất định không thể xảy ra việc chết chóc, đó là kiêng kị. Lần này Hoàng  thượng rất tức giận. Thậm chí còn đến Thượng cung hung hăng dạy dỗ Vũ  Văn Liên một phen. Vũ Văn Liên không phục cãi lại, Hoàng thượng tức giận  đến nỗi ném vỡ cả ly trà.

Thượng cung ở bên kia náo loạn, trong lòng ai cũng lo lắng, Trầm Lạc ở sương phòng bên này lại là một cảnh tượng khác.

Màn  đêm đã buông xuống, Uy Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh Trầm Lạc trên mặt tràn đầy  vui mừng. Hai tay đặt ở trên đùi nắm thật chặt, khuôn mặt vốn trắng  noãn bây giờ đỏ bừng. Tối hôm nay Vũ Văn Thượng an bài cho Uy Mẫn Mẫn  xuất cung gặp Tần Lâm. Trầm Lạc thấy Uy Mẫn Mẫn kích động như vậy cũng  chỉ nhẹ nhàng cầm ly trà lên, chầm chầm uống.

Bên ngoài có tiếng  động vang lên, Uy Mẫn Mẫn đã vụt một cái đứng lên. Trực tiếp đi đến bên  cửa phòng. Khi thấy đứng ngoài cửa phòng là Vũ Văn Thượng và Tiểu Phúc  Tử thì nàng càng kích động. Vũ Văn Thượng nâng nâng tay, phân phó Tiểu  Phúc Tử mang theo Uy Mẫn Mẫn men theo đường nhỏ tiến đến cửa Hoàng cung.  Tiểu Phúc Tử lĩnh mệnh, Trầm Lạc có thể thấy rõ được khi đi hai chân Uy  Mẫn Mẫn hình như run run.

Sau khi đóng cửa lại Vũ Văn Thượng nở  nụ cười đi đến trước người Trầm Lạc ngồi xuống. Đoạt ly trà trong tay  Trầm Lạc, đem toàn bộ nước trà còn lại trong ly uống hết. Sau khi uống  xong Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng đặt ly trà trở lại bàn, hướng về phía Trầm  Lạc mị hoặc nhướng mày. Trầm Lạc liếc Vũ Văn Thượng một cái, tối nay Uy  Mẫn Mẫn kích động thì cũng coi như thôi, Vũ Văn Thượng cố bày ra vẻ mị  hoặc như thế này làm cái gì, muốn gì đây?
" Lạc nhi, giáo tập cũng  sắp kết thúc rồi. Huyện Vân Hà cách hoàng cung hơi xa, ta đã tính toán  rồi. Bạch tướng quân là Cữu cữu ruột của nàng, nàng từ phủ tướng quân  xuất giá có được không? Hơn nữa ta cũng đã đích thân viết thư, cho người  ra roi thúc ngựa ngày đêm mang đến Trầm gia rồi. Ít ngày nữa nhạc phụ  nhạc mẫu cũng sẽ đến tướng quân phủ, của hồi môn cũng đã chuẩn bị tốt.  Người thực hiện tục chải tóc cho nàng cũng đã có, đương triểu nhất phẩm  cáo mệnh Phu nhân."

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ