Vào buổi tối thứ hai của cuối năm. Thẩm gia an tĩnh hơn tối qua rất nhiều. Thẩm Nhị bá phụ mấy ngày trước đây mới từ huyện Lăng Nguyệt trở lại, chưa ngồi được nóng chỗ thì cửa hàng bên kia xảy ra chút chuyện, vì vậy, Thẩm Lương lập tức đem Thẩm nhị đệ lần nữa điều đến huyện Lăng Nguyệt. Đầu tiên là bảo bối nha đầu không hiểu sao bị thái tử coi trọng xuất hiện trong danh sách tú nữ, mới vừa đem tên tuổi bảo bối nha đầu loại ra khỏi danh sách tú nữ không bao lâu, thì cửa hàng ở huyện Lăng Nguyệt gặp chuyện không may. Sâu xa bên trong, giống như như có người cố ý gây phá hoại.
Thẩm Lương ở bên trong thư phòng suy tư hồi lâu, cuối cùng, đem bảo bối nha đầu cho gọi tới đây, ý bảo nàng mấy ngày tới không được ra khỏi Thẩm phủ, cho dù ở bên cạnh Thẩm phủ cũng phải có người đi cùng.
Trầm Lạc nghe xong, khẽ cau mày, mặt lộ vẻ không hiểu: "Phụ thân, ai lại đến gây chuyện với nhà chúng ta? Huyện Lăng Nguyệt bên kia gặp chuyện không may, Nhị bá phụ Nhị bá mẫu đã đi xử lý rồi. Mọi người không dễ dàng gì mới có được buổi cơm đoạn viên cuối năm, tính tình của Mạn Thanh cũng đã thay đổi. Mấy chị em chúng con định tối nay ra ngoài đi dạo chợ đêm." Trầm Lạc dứt lời, sau đó miệng cong lên tỏ vẻ bất mãn.
"Bảo bối nha đầu, phụ thân là vì muốn tốt cho con thôi. Trong khoảng thời gian này, tránh một chút. Chờ chuyện của huyện Lăng Nguyệt qua đi, con muốn đi đâu thì đi."
Phụ thân cực kì nghiêm túc, Trầm Lạc cũng không tiện cãi lại. Vì vậy, khẽ gật đầu, ra khỏi cửa thư phòng.
Thẩm Lương đợi bảo bối nha đầu đi, ánh mắt đảo về hướng giá sách, bên trong giá sách có trang bị một hộp gấm bất phàm. Nhìn hộp gấm kia, Thẩm Lương nhớ lại Ngữ Yên lúc ấy, bưng trà đưa nước quét dọn cho nhà nhạc mẫu. Ngữ Yên giận dỗi, mình còn phải vừa đưa quà tặng nhạc phụ nhạc mẫu, còn phải nghĩ cách để dỗ dành Ngữ Yên. Vốn muốn sau này con rể của mình ít ra cũng phải hiếu thuận như mình năm đó, ai ngờ được dung nhan của bảo bối nhà mình lại gây họa như thế, biết được Lạc nhi không có tên trên danh sách tú nữ liền vụng trộm hãm hại.
"A, biểu tỷ, không đi được. Tại sao có thể, muội đã thay y phục lộng lẫy hết rồi nè. ."
Bạch Mạn Thanh sau khi nghe được không thể ra khỏi Thẩm phủ, nhất thời tính tình nóng nảy tức giận, thiếu chút nữa nhảy lên cao ba thước. Thẩm Vân ở bên cạnh nhỏ hơn Bạch Mạn Thanh mấy tháng ngược lại cực kì ung dung nhàn nhã, không hề bị tin tức này làm giận dữ, ngược lại nở nụ cười thật tươi
"Đường tỷ, đại bá nói không đi ra ngoài thì không thể đi ra ngoài sao? Chúng ta len lén chạy ra ngoài không phải được rồi sao? Vào cuối năm, hàng năm đều có hội đèn lồng, có rất nhiều tài tử tuấn tú, rất nhiều." Thẩm Vân nói xong thì ánh mắt của nàng ấy phát ra tia sáng chói lòa át cả ánh sao giắt đầy bầu trời.
Trầm Lạc đặt tay lên cằm suy nghĩ một cách cẩn thận, hàng năm huyện Vân Hà đều có tổ chức hội đèn lồng có thể so với hội hoa xuân ở huyện Lăng Nguyệt, nếu lần này không đi đợi đến sang năm vào cung, càng thêm không thể thưởng thức cảnh đẹp hội đèn lồng ở huyện Vân Hà nữa rồi. Nhưng lúc phụ thân nói chuyện cùng mình hết sức nghiêm túc, nếu tự mình đi ra ngoài thật sự xảy ra chuyện gì, cha mẹ vì thế mà lo lắng vậy cũng không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính Vũ
RomanceConvert: Rich Tàng Thư Viện Reconvert: Ngọc Quỳnh LQD Thể Loại: Cổ Đại, 3S, Hài, HE Rating: H Số Chương: 91 Chương Edit: Hạnh Như, Phong Du, Phong Như, Nhược Nhược, Ckun, Bell, Tiểu Nhu Beta: Quảng Hằng, Hạnh Như, Lam Phượng Hoàng, OrchidsPham Nguồn...