Dư Chi Nhược nghe lời trưởng công chúa chờ ở cửa Thượng cung, thật lâu thật lâu cũng không có thấy các tiểu chủ tử đến, không khỏi bắt đầu lo lắng.
Công chúa là chủ tử không có kiên nhẫn, phải chờ đợi lâu như vậy, ngộ nhỡ cáu kỉnh ném đồ đập đồ, vậy những cung nữ thái giám ở Thượng cung sẽ không có ngày yên ổn rồi. Trước đây không lâu công chúa đã đại náo một phen vì Hà Lăng Thiếu ở Huyện Lăng Nguyệt yêu thích một con nhóc con (cô gái trẻ 15 tuổi ấy đích thị là Vân Vân), cô nương này cùng Lạc chủ tử có chút liên hệ.
Dư Chi Nhược còn đang cúi đầu rầu rĩ phát sầu, thì đằng trước có tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên, trên mặt Dư Chi Nhược nồng đậm ý cười.
" Ba vị tiểu chủ tử mời vào bên trong, công chúa chờ đã lâu." Dư Chi Nhược hướng ba vị chủ tử phúc thân thi lễ, rất cung kính nói. Đỗ Nhã Y gật đầu một cái, dẫn đầu đi ở phía trước. Uy Mẫn Mẫn hướng về phía Dư Chi Nhược nhoẻn miệng cười, sau đó quay lưng hướng Trầm Lạc ở sau lưng trừng mắt nhìn.
Trầm Lạc ho nhẹ một tiếng, rồi nhẹ nhàng nói:" Thật sự là làm phiền công chúa rồi." Dư Chi Nhược cúi đầu lên tiếng:" Công chúa đã nói rồi, các tiểu chủ tử có thể tới, chính là cho công chúa thể diện."
" Lạc nhi muội muội, chúng ta mau chút vào thôi, nếu để công chúa chờ lâu chính là chúng ta không cho công chúa thể diện rồi." Uy Mẫn Mẫn hướng Trầm Lạc khoát tay nói.
Trầm Lạc gật đầu một cái cùng Uy Mẫn Mẫn tiến vào.
Dư Chi Nhược đứng ở cửa cung cũng lập tức đi theo, từ trước tới nay Mẫn Mẫn quận chúa và công chúa không hợp nhau, hy vọng tối hôm nay đừng có xảy việc gì.
Sau khi bước vào phòng khách của Thượng cung, Trầm Lạc liền thấy trưởng công chúa Vũ Văn Liên toàn thân màu đỏ chót, những ngón tay ngọc thon dài nhỏ đan nhau đặt trên hai chân, một đôi mày nhỏ khẽ nhưỡng lên, hai bên gò má được thoa phấn hồng nhàn nhạt. Trên búi tóc cực kì phức tạp cắm thật nhiều loại trâm cài đầu, có trâm bươm bướm, tịnh đế trâm. Làm người khác chú ý nhất là trâm vàng hình phượng hoàng chiếm cứ nửa cái đầu.
"Chi Nhược, lề mề gì thế, còn không mau đi bưng trà cho các vị tiểu chủ tử." Vũ Văn Liên lạnh lùng hướng Dư Chi Nhược phân phó, ngay sau đó nhìn về phía Đỗ Nhã Y, Uy Mẫn Mẫn cùng Trầm Lạc lúc này khuôn mặt nồng đậm nụ cười. Dư Chi Nhược khom người nói dạ, lui xuống đi bưng trà tới.
Vũ Văn Liên giơ tay lên ý bảo cung nữ đấm chân bên cạnh lui xuống, sau đó hướng về phái Uy Mẫn Mẫn, Đỗ Nhã Y cùng Trầm Lạc vẫy vẫy tay:" Ngồi đi, chờ các vị nhập vào Đông cung và Hoa Trúc điện, còn phải gọi ta một tiếng hoàng tỷ đấy. Tới Thượng cung này không cần đa lễ. Mau ngồi xuống đi, vốn là ta nên gặp các ngươi sớm một chút. Nhưng là duyệt tuyển tú nữ, ta không thể vào Thiên Huệ Cung. Cho nên mới kéo dài lâu như vậy."
Đỗ Nhã Y gật đầu một cái, nhẹ nhàng lạnh lùng nói:" Đa tạ ý tốt của công chúa." Sau khi dứt lời liền hướng về phía ghế ngồi bên cạnh ngồi xuống. Trầm Lạc đứng ở một bên,thấy Uy Mẫn Mẫn bộ dáng không muốn nói chuyện, liền bước lên trước nói:" Trầm Lạc đa tạ lời mời của công chúa, thật sự phiền toái công chúa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính Vũ
RomanceConvert: Rich Tàng Thư Viện Reconvert: Ngọc Quỳnh LQD Thể Loại: Cổ Đại, 3S, Hài, HE Rating: H Số Chương: 91 Chương Edit: Hạnh Như, Phong Du, Phong Như, Nhược Nhược, Ckun, Bell, Tiểu Nhu Beta: Quảng Hằng, Hạnh Như, Lam Phượng Hoàng, OrchidsPham Nguồn...