Chương 29

6.6K 143 3
                                    

Trầm Lạc cầm tấm vải  đỏ mà mẫu thân cho ra khỏi phòng, theo tập tục huyện Vân Hà, cô gái  trước khi sắp xuất giá đều tự tay may túi thơm để đặt lạc hồng, đợi đến  ngày thành thân đem túi thơm lạc hồng đó đến nhà đàn trai. Đến lúc gặp  mặt lại, cô gái sẽ phải đem túi thơm lạc hồng đó đặt ở tầng cuối cùng  trong thùng sính lễ của nhà trai, gọi là áp đáy hòm. Nhưng điều đó chỉ  là đối với những cô nương vẫn còn trinh trước khi xuất giá mà thôi, còn  đối với những nữ tử chưa thành thân đã không còn lần đầu tiên như nàng  thì lại là một chuyện khác.

Trầm Lạc bước nhanh đến sân viện của  mình, bỗng nhiên thấy hai bóng dáng đang đứng ngăn ở giữa đường nhỏ,  Trầm Lạc tập trung nhìn, thì ra là đường muội Trầm Vân và biểu muội Bạch  Mạn Thanh. Trầm Vân giang hai cánh tay ngăn đường tỷ đang đi đến, gương  mặt hồng hồng lộ ra nụ cười: "Đường tỷ, ta len lén chạy tới cửa phòng  đại bá, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của đại bá và Thái tử. Đường  tỷ, thái tử rất có lòng với tỷ, nhưng mà..."

Trầm Vân nói tới  chỗ này, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, nghiến răng nghiến lợi hung hăng  nói tiếp: "Nhưng mà hắn quá mức vô sỉ, đường tỷ, sau này tỷ vào cung  phải dạy dỗ hắn một phen, nếu như điều giáo được hắn, nam tử tuấn tú như  thế, đường tỷ thật sự là không bị thiệt thòi nha."

Đối với  người nhà mình, Trầm Vân luôn nghĩ gì nói đó không hề e dè. Nếu những  lời này bị người ngoài nghe thấy thì chẳng phải Thái tử sẽ bị cười nhạo  đến chết sao?

"Vân Vân, muội cũng sắp làm lễ cập kê. Sao nói chuyện không biết kín miệng thế."

Trầm  Vân chẳng hề để ý, phất phất tay: "Đường tỷ, tỷ nghe theo muội chính  xác không sai đâu. Dù sao không bao lâu nữa tỷ sẽ vào cung, trước khi tỷ  vào cung muội muốn dốc toàn lực giúp tỷ." Trầm Vân tràn đầy tự tin,  Bạch Mạn Thanh ở một bên còn đang chỉnh lại sắc mặt, sau khi khiếp sợ  qua đi thì gương mặt đã lộ ra sự nghi ngờ mở miệng nói với Trầm Lạc:  "Đường tỷ, đại cô phụ đã đồng ý đưa tỷ vào cung, xem ra, tỷ thật sự sẽ  thành thái tử phi. Đương tỷ, không phải lúc trước tỷ nói với ta rằng tỷ  không muốn làm thái tử phi sao?"

Trầm Lạc lúng túng một hồi,  không biết nói như thế nào với Mạn Thanh đây. Lúc ấy nàng không ngờ mình  sẽ bị Vũ Văn Thượng để mắt đến, có một số việc thật sự không thể nào  nói rõ ràng. Chần chừ chốc lát, Trầm Lạc vừa định mở miệng liền nghe  Bạch Mạn Thanh nói tiếp: "Như vậy cũng tốt, nước phù sa không chảy ruộng  người ngoài, ta không làm được thì để đường tỷ làm. Vị trí thái tử phi  nhất định không để Hà Oánh chiếm được, còn có cái gì Hạ Quận chúa. Khiến  những nữ nhân kia đau lòng đi thôi."

Trầm Vân không hề muốn  nghe chuyện những nữ nhân trong cung như thế nào, hiện tại nàng có  chuyện gấp muốn nói cùng Đường tỷ, thay vì cùng một bầy nữ nhân trong  cung đấu đá, không bằng nắm chặt lòng nam nhân. "Đương tỷ, tối nay muội  với tỷ cùng ngủ, muội sẽ mang theo bảo bối của mình. Tỷ chờ muội, muội  đi trước chọn lựa bảo bối mang tới."

Trầm Lạc phải kéo Trầm Vân  lại: "Vân Vân, tỷ muội ta nói chuyện một chút đã, phụ thân và Vũ Văn  Thượng nói gì trong thư phòng vậy?" Bạch Mạn Thanh nghe biểu tỷ gọi tên  thái tử không chút e dè, nói thật ra, vui mừng rất nhiều nhưng cũng có  một chút ghen tỵ, tại sao thái tử lại coi trọng biểu tỷ, cho biểu tỷ  nhiều ân sủng như thế. Thái tử thật sự quan tâm biểu tỷ, nếu không phải  thì cần gì tự mình đến Trầm gia, cần gì phải hạ mình để mặc cho đại cô  phụ khiển trách cũng không chút lùi bước? Lúc nào thì đến phiên mình gặp  được nam tử như vậy chứ?

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ