Chương 6: Dò hỏi

9.9K 250 11
                                    

Gió bên ngoài cũng  dần dần ngừng lại, tiếng mưa đùng đùng chậm rãi nhỏ đi mãi cho đến khi  biến mất, mặt trời cùng lúc đó xuất hiện nơi chân trời. Một cung nữ mặc  quần áo màu hồng nhạt trên tay cầm một chiếc khay nhẹ nhàng đi tới căn  phòng mà Trầm Lạc ngủ lại ngày hôm qua, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng  gõ cửa, "Trầm cô nương, nên dậy rồi." Gõ một lúc lâu, bên trong không  có một tiếng đáp lại. Cung nữ không còn cách nào, đành trực tiếp đẩy cửa  vào phòng. Chỉ thấy nữ nhân trên giường co thành một đoàn, cả thân mình  đều cuộn vào trong chăn mền đến chân cũng không lộ, cung nữ đặt khay  lên chiếc bàn nhỏ bên giường, khom mình, kéo mền trên người Trầm Lạc  xuống.

"Mới sáng tinh mơ, có để cho người ta ngủ hay không?" Hai  tay Trầm Lạc lôi kéo một hồi, mở mắt hung hăng trừng cô gái đang kéo  chăn của nàng, từ nhỏ tính khí của Trầm Lạc lúc mới ngủ dậy thường rất  lớn, ở nhà nàng luôn luôn ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới chịu dậy.  Người trong Trầm gia không ai dám quấy rối giấc ngủ của nàng, ngay cả  cha mẹ nàng cũng không dám.

Cung nữ không dám chậm trễ, Tiểu  Phúc Tử truyền chỉ thị của thái tử điện hạ, cho dù là chọc giận đến vị  Trầm cô nương này, cũng phải gọi được nàng dậy. Hai tay đánh úp về phía  cái chăn, mười ngón tay hợp sức lôi kéo cái chăn ra ngoài, rồi sau đó,  đem toàn bộ chăn quăng xuống đất. Trầm Lạc giật mình tỉnh giấc ngay lập  tức, hai mắt vừa tức giận vừa mờ mịt chậm rãi mở ra.

"Trầm cô nương, nên dậy rồi. Điện hạ phân phó cô đi quét dọn sân viện."

Trầm  Lạc nhìn cung nữ đang cúi đầu khom lưng lời nói nhẹ nhàng chậm rãi, ý  thức nháy mắt thanh tỉnh. Nàng không phải đang ở nhà, đây là hoàng cung,  ngày hôm qua bị Thái tử chỉnh rất là thảm. Sờ sờ cái ót, khịt khịt mũi.  "Thật có lỗi, tính khí lúc mới rời giường của ta có hơi nặng. Có gì mạo  phạm mong cô nương rộng lòng tha thứ."

"Trầm cô nương quá lời,  nô tỳ không dám. Đây là quần áo, rửa mặt rồi mặc vào xong xuôi thì theo  ta đi ăn sáng, sau đó quét dọn sân viện. Bên đó đều có cung nữ phụ trách  quét dọn, cô nương quét dọn cùng với các nàng đi."

Trầm Lạc  nhận lấy bộ quần áo màu tím mà cung nữ đưa tới trước mặt, làn váy có  thêu đóa hoa màu hồng nhạt, nhụy hoa là tơ vàng cuộn thành. Chỗ lưng áo  được thắt lại, khiến vòng eo nữ tử được hiện ra rõ ràng. Đến bên hông  quần áo có rất nhiều nếp gấp, chỉ cần gió thổi, nhìn thấy sẽ giống như  một đóa hoa sắp nở, bộ váy áo này là do thợ chế tác của cửa hàng Trầm  gia làm ra cũng được xem là tinh xảo. Trầm Lạc cảm thấy khó hiểu nghĩ  đến lời của mợ nói với nàng, tuyệt đối không được ăn mặc đẹp hơn công  chúa, không có cách nào khác, bộ váy áo màu vàng của nàng còn chưa có  khô.

Mặc quần áo, dùng một sợi dây màu hồng nhạt cuốn toàn bộ  tóc buộc lên trên đỉnh đầu thành một vòng tròn, sau cùng lấy một cây  trâm cài nhỏ màu vàng cố định lại ở đó. Trầm Lạc lập tức đi theo cung nữ  đã gọi nàng dậy đến nơi rửa mặt của nô tỳ, trên đường đi đụng phải rất  nhiều cung nữ, tất cả đều cung kính gọi cung nữ áo hồng đi trước mình  một tiếng Triệu tỷ tỷ. Xem ra cô gái này là đại cung nữ của Đông cung,  Tiểu Phúc Tử là thái giám đứng đầu Đông cung, cô gái này là Đại cung nữ  đứng đầu Đông cung.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ