Chương 56

3.6K 89 1
                                    

" Y tỷ tỷ, thì ra Lạc tỷ tỷ cùng Mẫn Mẫn tỷ tỷ cũng ở đây."


Thanh  âm vui sướng mềm mại vang lên ngoài đình nghỉ mát, Trầm Lạc quay đầu  lại nhìn, đúng là Hòa Miêu đang lôi kéo tay Đỗ Nhã Y hướng đến trong  đình đi tới. Đỗ Nhã Y vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là hai mắt thỉnh  thoảng hướng ra dòng suối đối diện bên ngoài đình nghỉ mát nhìn. Tay Uy  Mẫn Mẫn đập nhẹ vào bàn đá, sau đó bật cười.

Trầm Lạc không biết  tại sao Uy Mẫn Mẫn lại đột nhiên cười như thế, vì hóa giải không khí  bên trong đình, không mở miệng chào hỏi là không được:" Sáng sớm hôm nay  đều là học tư thế đứng, tư thế ngồi. Thật là mệt mỏi vì vậy ta cùng Mẫn  Mẫn đến đây nghỉ ngơi hóng gió một chút, cũng không nghĩ đến Hòa Miêu  cùng Nhã Y cũng tới đây. Như vậy cũng ngồi xuống đây đi, còn hai chiếc  ghế đá."

Trầm Lạc vừa dứt lời, Hòa Miêu liền nhẹ nhàng bật cười.  Ngay sau đó cũng lôi kéo Nhã Y ngồi xuống. Mẫn Mẫn lúc này cũng không  có cười, đôi mắt to ở trên người Hòa Miêu quét qua một lượt. Trầm Lạc  thấy nụ cười trên mặt Hòa Miêu càng ngày càng lung túng, vội vươn tay ra  âm thầm bấm Mẫn Mẫn một cái, Mẫn Mẫn không khống chế được ah lên một  tiếng.

Trầm Lạc lập tức buông lỏng tay, nhìn mặt Uy Mẫn Mẫn chậm  rãi nói:" Mẫn Mẫn, ngươi làm sao vậy? Đang ngồi yên lành đột nhiên gọi  lớn tiếng như vậy làm gì? Chiều hôm nay gió thổi thật là thoải mái."

Khóe  miệng Mẫn Mẫn giật giật, sửa sang lại quần áo của mình, một hồi tiếng  tiêu uyển chuyển du dương từ trong rừng trúc truyền đến. Tiếng tiêu rất  vững vàng, tuy chỉ là những âm bình thường, nhưng lại có một loại cảm  giác thông suốt sạch sẽ thuần phác. Trầm Lạc biết nhất định là nhị hoàng  tử Vũ Văn hạ ở trong rừng trúc thổi tiêu.

" Tiếng tiêu của nhị  Hoàng tử càng ngày càng hay, Nhã Y ngươi nói có đúng không?" Mẫn Mẫn  cười khẽ một tiếng, sau đó sửa sang lại tóc chính mình. Trầm Lạc nheo  mắt, ánh mắt nghi hoặc nhìn Mẫn Mẫn và Đỗ Nhã Y, không phải mấy ngày  trước đó quan hệ của Mẫn Mẫn với Đỗ Nhã Y rất tốt sao? Sao hiện tai lại  ầm ĩ cứng nhắc như vậy?

" Mẫn Mẫn quận chúa nói rất đúng, tiếng  tiêu này không phải người bình thường có thể thổi ra được. Nhã Y cũng có  học thổi tiêu, tuy nhiên vẫn không thể nào thổi ra cái tinh túy của nó.  Nếu có một ngày Mẫn Mẫn quận chúa thành Nhị hoàng tử phi, mong có thể  hỏi Nhị hoàng tử làm thế nào có thể thổi như vậy, để Nhã Y có thể bắt  chước theo." Đỗ Nhã Y nói rất hiển nhiên rất thong thả, ngữ điệu nhẹ  nhàng như không chút để ý.

" Được rồi, được rồi, không nói việc  này nữa." Không để Uy Mẫn Mẫn mở miệng trước, Trầm Lạc đã cướp lời. Nếu  không ngăn cản Mẫn Mẫn nói chuyện, nhìn trận thế này thì Mẫn Mẫn với Đỗ  Nhã Y nhất định sẽ cãi vã.

" Lạc tỷ tỷ, hai mươi ngày học tập,  bây giờ mới qua nửa ngày, liền làm muội mệt chết đi được." Hòa Miêu tiếp  lời Trầm Lạc cười nói. Đỗ Nhã y thì lẳng lặng ngồi trên ghế đá không  lên tiếng. Uy Mẫn Mẫn thờ dài dùng sức gõ bàn đá một cái:" Cái quy củ  hoàng cung trời đánh này, đây không phải là mang người ta vào chỗ chết  để dày vò sao? Ta xem trong hoàng cung này không phải tất cả mọi người  đều tuân thủ đúng quy củ. Những chuyện ở trong hoàng cung bay ra bên  ngoài còn thiếu sao?"

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ