Chương 63

3.6K 90 1
                                    

Bài  tập buổi sáng học tư thế đứng ngồi và bưng trà, buổi chiều thì học lễ  nghi nơi khuê phòng. Từ ma ma càng nói càng cẩn thận, bốn vị tiểu chủ tử  được dạy bào mà mặt đỏ tai hồng tai. Đợi Từ ma ma rời đi, Mẫn Mẫn trực  tiếp lôi kéo Trầm Lạc đi thực phòng (phòng ăn). Không để ý đến những  cung nữ đang thận trọng đứng một bên, Uy Mẫn Mẫn kéo Trầm Lạc đặt lên  ghế, tự mình chia thức ăn cho nàng. Hòa Miêu cùng Tôn Miểu cũng theo sát  phía sau, chậm rãi ngồi xuống ghế.

Hòa Miêu nhìn Uy Mẫn Mẫn  đang bận rộn, không khỏi cười ra tiếng:" Mẫn Mẫn tỷ tỷ, hôm nay có Hoa  Quế cao, lấy nhiều thêm cho Lạc tỷ tỷ mấy khối."

Uy Mẫn Mẫn bận  rộn xong rồi ngồi xuống hướng Hòa Miêu cười rực rỡ lên tiếng:" Lạc tỷ tỷ  của ngươi, khẩu vị thay đổi rồi , không còn thích ăn Hoa Quế cao nữa."

Trầm  Lạc liếc những món ăn mà Uy Mẫn Mẫn vì nàng tỉ mỉ chọn lựa, ngay sau đó  cầm lên đôi đũa làm bằng gỗ nói: "Trước kia ở nhà cha nương cũng không  có cho ta ăn Hoa Quế cao, nói bánh này quá ngọt ăn nhiều không tốt. Bây  giờ nghĩ lại lời cha nương nói có mấy phần đạo lý, vì vậy ta ăn nhiều  một chút rau dưa thì tốt hơn. Hòa Miêu cùng Tôn Miểu các ngươi cũng ăn  đi, hôm nay giáo tập mệt mỏi, nhìn sắc trời cũng sắp tối rồi , ăn nhanh  về phòng nghỉ ngơi thôi." Trầm Lạc vừa dứt lời Mẫn mẫn liên tiếp gật đầu  tỏ vẻ đồng ý. Đương nhiên phải đồng ý rồi, nàng còn ước gì Trầm Lạc mau  mau đi Đông cung.

Bốn vị tiểu chủ tử cũng không có nói nữa, cho  đến khi ăn xong nhận lấy khăn trong tay cung nữa lau miệng rồi mới mở  miệng nói tạm biệt. Uy Mẫn Mẫn cùng Trầm Lạc tách ra trước, Uy Mẫn Mẫn  hướng về phíaTrầm Lạc trừng mắt nhìn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Không  đợi Uy Mẫn Mẫn nói chuyện, Trầm Lạc cũng biết được trong đầu nàng nghĩ  cái gì.

" Mẫn Mẫn trở về phòng thôi, ta nhất định sẽ làm hết  sức." Trầm Lạc dứt lời sau đó hướng về phía Mẫn Mẫn gật đầu một cái, cho  đến khi Mẫn Mẫn cười xoay người rời đi, Trầm Lạc mới xoay người trở về  phòng.

Trầm Lạc mới trở về phòng không lâu, Bích Diệp liền khom  người đi vào, nói Bích Liên còn đang ở dược phòng đảo thuốc. Không biết  là vị chủ tử trong cung nào bị bệnh, tin tức không lọt ra chút nào, ngự y  đang hết vô cùng bận rộn, ngự y viện cũng hết sức bận rộn. Chỉ sợ phải  đợi hai ba ngày nữa mới có tin tức chính xác. Trầm Lạc gật đầu một cái,  sau đó đuổi Bích Diệp ra ngoài. Bích Diệp khéo léo khom người nhẹ nói  Lạc chủ tủ nghỉ ngơi.

Đợi sau khi Bích Diệp đi, sắc trời bên  ngoài đã tối mịt, Trầm Lạc thổi tắt cây nến trong phòng, khẽ đẩy cửa  phòng ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Tối hôm nay gió thổi đặc biệt mát,  không giống mùa hè ở Huyện Vân Hà gió rất là nóng. Mật đạo đã đi qua rất  nhiều lần. Bây giờ cũng không như lần đầu nữa Trầm Lạc cũng không bị  đụng cái này cái kia nữa, mà thật quen thuộc dễ đi.

Thông qua mật đạo Trầm Lạc đi đến cửa sau của Đông cung.

Nhanh chóng đi đến đó, ngày hôm nay cửa có thể bị đóng nữa hay không?

Két  một tiếng Trầm Lạc chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng liền mở ra. Trong tẩm  điện là màn đêm đen kịt, Vũ Văn Thượng không thể nào ngủ sớm ngư vậy, có  phải là ở ngự thư phòng hay không? Sau đó Trầm Lạc liền đi ra khỏi tẩm  điện Đông cung, tính toán muốn đi ngự thư phòng nhìn một chút.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ