Chương 8: Mập mờ

9.2K 231 0
                                    

Trợn mắt hung hăng  ngước nhìn Vũ Văn Thượng, cái đồ vô sỉ Vũ Văn Thượng này dám xem Trầm  Lạc nàng là bia sống thật, một chút áy náy cũng chẳng có, còn cho đó là  điều đúng lý hợp tình. Trầm Lạc đưa tay chống lên lồng ngực ấm áp của Vũ  Văn Thượng, cố đẩy người ra ngoài. Lại không nghĩ đến càng dùng sức  khước từ, thân thể Vũ Văn Thượng lại nghiêng về phía trước hơn nữa. Chưa  bao giờ Trầm Lạc nổi giận như thế, trong lòng tích lũy đầy oán khí bốc  thẳng lên trên, lời nói đã không còn cung kính như trước nữa, thậm chí  mang theo mấy phần khí thế hung ác.

"Vũ Văn Thượng, ngươi cút xa  một chút cho ta. Lấy ta làm ngụy trang để tất cả mọi người cho là ngươi  chọn ta. Vì bảo vệ nữ tử ngươi yêu thương, ngươi quả thật không từ thủ  đoạn nào. Ngươi không thể chọn người khác sao, tại sao lại cố tình chọn  ta?" Trầm Lạc càng nói thanh âm càng lớn dần, hơi thở bay ra từ chóp mũi  cũng không ổn định, theo gió mát phun vào gò má Vũ Văn Thượng.

Ý  cười của Vũ Văn Thượng càng ngày càng đậm, nhìn nữ tử bị vây trong ngực  tiến lùi đều khó đang sinh khí, Vũ Văn Thượng cũng không nhịn được nữa,  đưa tay nhéo mũi Trầm Lạc một cái, như lông vũ nhẹ nhàng thổi qua. Trầm  Lạc đang tức giận cũng bị hành động này của Vũ Văn Thượng dọa sợ đến  nhất thời tiêu tan không còn bóng dáng. Hôm nay là ngày gì đây, Vũ Văn  Thượng bị quỷ nhập rồi sao?

Thanh âm khàn khàn từ bên tai truyền  đến: "Tối nay có cung yến, chuẩn bị biểu diễn gì đây? Lần trước có  chuyện ngoài ý muốn, để cho ngươi chạy trốn. Sợ rằng lần này ngươi không  từ chối được rồi."

Không giải thích nên đành nói sang chuyện  khác, trong lòng Trầm Lạc đang cực kỳ rối loạn còn trong đầu thì hét  loạn lên. Vũ Văn Thượng thật sự là khắc tinh của nàng mà! Nàng vốn muốn  đến sương phòng sau hoa viên để điều chỉnh tâm trạng của mình cho tốt.  Không ngờ tên Vũ Văn Thượng sát thiên đao này đột nhiên nhảy ra, còn  cùng mình như thế này. . . Mập mờ. Lần đầu Trầm Lạc có thể chân chính  cảm nhận được từ "mập mờ" này. Không thể tưởng tượng được nàng còn chưa  trưởng thành, đã thể nghiệm "mập mờ" chân thật như vậy.

Nhìn  gương mặt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận cúi đầu không nói của Trầm  Lạc, Vũ Văn Thượng đưa tay giữ chặt cằm Trầm Lạc. Hai mắt nhìn thẳng vào  mắt Trầm Lạc, lông mi cô gái đang chớp chớp, cặp mắt lộ ra lớp sương  mù. Vũ Văn Thượng chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, hạ thân căng thẳng.  Hai người vẫn giữ tư thế mập mờ mà ngưng mắt lẳng lặng nhìn đối phương.  Tâm tư Trầm Lạc rối loạn giống như có một đoàn kiến cắn, không còn nghĩ  được gì.

So với bộ dạng luống cuống tay chân của Trầm Lạc, thì  Vũ Văn Thượng có mối suy tư khó nói thành lời. Sau một lúc, rốt cuộc hắn  cũng xem xét thế cục với kế hoạch trong đầu xong, cuối cùng quyết định,  không nói đến vấn đề hắn và Trầm Lạc còn chưa trưởng thành, dù cho thân  thể hắn có trưởng thành đi nữa thì thân thể Trầm Lạc vẫn còn chưa thành  thục. Không như vậy thì tình hình bây giờ cũng không cho phép hắn cấp  tốc đẩy mạnh kế hoạch được. Yên lặng xem xét tình hình, cái gì gọi là  chậm mà chắc, đã là của hắn thì nàng có trốn đến nơi nào cũng không  thoát.

Vũ Văn Thượng rời khỏi thân thể Trầm lạc, đứng trước mặt  Trầm Lạc: "Tối nay sẽ biểu diễn gì ở cung yến, đã nghĩ ra chưa?" Trầm  Lạc vừa thoát khỏi không khí mập mờ đó khó tránh khỏi thất thần, hai mắt  phủ sương nhìn Vũ Văn Thượng. Cuối cùng cúi đầu, cẩn thận xem xét vấn  đề Vũ Văn Thượng vừa hỏi. Biểu diễn cái gì, khiêu vũ? Không được. Ca hát  ngâm thơ? Càng không được. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ biết kể  chuyện xưa thôi, nhưng không phải là truyện mình viết. Tất cả đều do  nàng được nghe từ mấy vị thuyết thư tiên sinh. Nhưng cái này có thể coi  là tài nghệ sao?

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ