Chương 32

4.8K 113 0
                                    

Hôm  nay là ngày đại tiểu thư Trẩm gia được làm lễ cập kê, Trầm Lạc dậy từ  rất sớm, nàng mặc áo quần màu hồng mà mẫu thân tự tay may cho nàng.

"Đại  tiểu thư, quần áo này người mặc thật đẹp." Tỳ nữ thân cận Đào Đào của  Trầm Lạc vui vẻ nói. Đại tiểu thư tuy không phải là đại mỹ nhân, nhưng  quanh thân cũng lộ ra sự thanh nhã. Hơn nữa lại được thái tử đương triều  nhìn trúng, rất nhanh sẽ trở thành thái tử phi.

Trầm Lạc nâng  váy đứng trước gương trang điểm nhìn trái nhìn phải, sau đó gật đầu hài  lòng. Lúc này, cửa phòng cạch một tiếng bị mở ra. Trầm Vân vui vẻ đi  vào, kéo tay Đường tỷ hướng ra bên ngoài. "Đường tỷ, mau mau tới phòng  khách thôi. Người làm kê lễ cho tỷ là nương của tiểu dượng, bà còn thức  dậy sớm hơn tỷ nữa, mọi người đang ở trong phòng khách chờ chánh chủ là  tỷ đấy."

Lúc này, Trầm Lạc đứng lên trên mặt nở nụ cười mong  đợi. Nàng biết được chuyện kê lễ, cũng biết như thế nào là kê lễ. Nhưng  vẫn không khống chế được vui sướng, đối với mỗi nữ tử thì làm kê lễ là  một chuyện cực kỳ quan trọng, là bước tiến trưởng thành của một nữ tử.  Trầm Vân ở ben cạnh cũng là như vậy, nếu được làm kê lễ, sẽ không có ai  nói nàng là trẻ con nữa, nàng có thể thưởng thức nam tử tuấn mỹ lớn mật  hơn nữa.

"Tới rồi, tới rồi, đại tiểu thư đã tới." Tên nô tài  đứng trước cửa phòng khách thấy bóng dáng đại tiểu thư thì vội vàng  ngẩng mặt lên lớn giọng hô. Trầm Lạc bước vào phòng khách trong tiếng  hoan hô, ngồi ở vị trí đầu chính là mẫu thân Tôn Thị của tiểu dượng, Tôn  Thị là lão nhân trường thọ nổi danh ở huyện Vân Hà, để bà tiến hành kê  lễ cho Trầm Lạc đúng là không thể tốt hơn. Hai bên trái phải của Tôn thị  lần lượt là gia chủ Trầm gia Trầm Lương cùng chủ mẫu đương gia của Trầm  gia là Bạch Ngữ Mặc.

Trầm Lạc phúc thân hành lễ với Tôn Thị,  dịu dàng nói: "Tôn nãi nãi cát tường." Tôn thị ngồi ở vị trí chính giữa  hiền lành cười với Trầm Lạc, "Lạc nha đầu, đứng dậy đi. Bây giờ chúng ta  bắt đầu làm kê lễ, Ngữ Yên, đã chuẩn bị tốt chưa?" Bạch Ngữ Mặc đứng ở  một bên gật đầu một cái, trên mặt nở nụ cười: "Đã chuẩn bị xong, chờ Lạc  nhi rửa mặt thôi."

Sau đó, nha hoàn bưng chậu gỗ đi vào, trên  chậu gỗ để một cái khăn tay. Tôn Thị ngoắc kêu Trầm Lạc đến, Trầm Lạc  bước đến trước người Tôn nãi nãi, sau đó cúi người quỳ xuống, hai đầu  gối chạm đất. Tiếng nước chảy rào rào vang lên, Tôn Thị thấm ướt khăn  tay sau đó vắt khô rồi nhẹ nhàng chùi mặt Trầm Lạc. Sau khi lau xong,  Tôn Thị xếp khăn tay ngay ngắn, Trầm Lương đứng phía bên tay trái nhận  lấy, sau đó vắt lên cạnh bên chậu nước rồi đưa cho nha hoàn mang đi.

Trầm  Lương nhìn dáng vẻ khuê nữ đang làm kê lễ, suy nghĩ không ngừng, giống  như nhìn thấy Bạch Ngữ Mặc lúc còn trẻ. Thời gian trôi qua thật là  nhanh, khóe miệng Trầm Lương nở nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn  kiều thê bên người. Tất nhiên là Bạch Ngữ Mặc cảm nhận được ánh mắt lưu  luyến của phu quân, ngẩng đầu lên hướng về phía phu nhân ấm áp cười.  Toàn bộ nha hoàn nô bộc trong phòng đều nhìn thấy cảnh này, đều không  khỏi cảm thán. Tình nghĩa của lão gia và phu nhân đúng là đánh bại năm  tháng, chỉ mong thái tử đối với đại tiểu thư cũng giống như lão gia đối  với phu nhân.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ